Chương 6: Giao dịch ngầm - Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi này theo đoàn, một chuyến chỉ từ mười lăm người trở xuống, chuyến này có mười một người, ba mẹ con cô, cặp vợ chồng già, hai cặp vợ chồng mới cưới và hai nhà thám hiểm trẻ (đều là nam). Sau khi điểm danh và lên xe, nhân viên hướng dẫn giới thiệu sơ lược về cuộc hành trình và một số quy định trong chuyến đi lần này. Đầu tiên họ sẽ đi leo núi cắm trại và ở tại đó một đêm sau đó sẽ đi thám hiểm hang động ở lại sơn động sau đó sẽ kết thúc cuộc hành trình.

Đến chân núi mọi người xuống xe theo sự chỉ dẫn của trưởng đoàn, họ bắt đầu leo núi. Núi này không quá dốc phù hợp cho cả người già lẫn trẻ em, hơn nữa lại không có thú dữ và con trùng hay bò sát nguy hiểm nên du khách có thể yên tâm, an toàn khi leo núi. Đi được nửa đường thì đoàn dừng lại nghỉ chân và ăn nhẹ. Cô lấy thức ăn và nước cho hai nhóc rồi tự mình cũng ăn chút ít tiếp thêm sức, nhưng hai vợ chồng già ấy cứ nhìn chăm chăm cô nảy giờ làm cô không thể ăn được. Cô quay qua trò chuyện với họ đồng thời đưa nước và một ít bánh cho họ

" Ngài và phu nhân có muốn ăn một chút gì đó không. " Diệp Thiên Ân lễ phép hỏi cặp vợ chồng lớn tuổi kia.

" Ah không cần đâu cháu, ta cũng có mang theo, cháu cứ để dành cho hai đứa nhỏ dùng. " - Vị phu nhân xua tay rồi chỉ vào trong ba lô của mình đáp lại cô.

" Dạ hai người nhìn vậy thôi chứ hai đứa nhóc nhà cháu nó khỏe lắm. " cô nhìn nhóc Sun và San nói trong lòng tâm tình cực kỳ tốt.

" Mami nói sai rồi chỉ có anh Sun là khỏe thôi, chứ con khỏe hồi nào, con chỉ là đứa trẻ năm tuổi còn cần ăn nhiều uống nhiều mà. " - Tự nhiên San từ đâu chạy tới bĩu môi nói với cô haiz mami lần này nói vậy làm nhóc hơi buồn nha.

" Cái thằng này...." Diệp Thiên Ân ngại ngùng với tính cách lưu manh của thằng bé lại làm cô mất mặt trước mọi người, đáng nhẽ cô nên nghiêm khắc với hai anh em hơn

"Hahaha, đúng đúng đúng, cháu nói phải trẻ con cần ăn nhiều uống nhiều, đây đây cháu muốn ăn thêm cái gì không thì tới đây lấy thêm "- vị phu nhân ngoắt tay bảo San lại, cậu bé cũng thật tình chạy về phía hai ông bà ra vẻ là một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi cạnh hai người.

" Thật sao, ummm ở đây toàn bánh vị gừng không ah, aa đây rồi vậy cho cháu lấy hai cái bánh hạnh nhân này nha ." San cho tay vào tìm, vì ở trên toàn bánh vị gừng cậu ghét ăn nhất lên lục mãi mới thấy được hai cái bánh hạnh nhân.

Hai ông bà cũng sửng sờ, thử đưa thêm một cái bánh vị gừng cho cậu đồng thời hỏi lại để xác định " Cháu bé cháu không thích bánh gừng sao nó rất ngon mà hay cháu ăn thử đi "

Thấy vị bánh cậu ghét, San nhanh tay đẩy cái bánh ra xa " Dạ thôi cháu mà ăn gừng là xanh mặt mắc ói cho coi, anh trai cháu cũng vậy nên không cần "

" Ách hai bác đừng nghe lời thằng nhóc này dụ dỗ, nhìn vậy thôi chứ nó ăn hết đấy "Đúng lúc San đẩy cái bánh tra xa thì bị cô cản lại.

" Mami người thật là...bánh này là loại con và anh Sun ghét nhất, bộ mami quên rồi sao " thằng bé nháy mắt cười cười với cô.

" Không sao đâu cháu nếu thằng bé không thích thì thôi vậy đừng ép thằng bé . Thôi chúng ta đi "

Trên đường đi mọi người nói chuyện rất vui vẻ đặc biệt là San khiến ai cũng kết cậu bé , còn Sun thì ai cũng biết, cậu bé ít nói nên chỉ lẳng lặng đi theo sau mẹ, nãy giờ cậu cứ ngó đông ngó tây vì cậu khá nhạy cảm, hình như cậu bé thấy chuyến đi này sẽ không an toàn như mọi người nghĩ. Nhưng cho đến khi đoàn đến điểm đích cắm trại thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người bắt đầu dựng trại, nướng thịt, chuẩn bị bữa tối. Chỉ mới một ngày mà mọi người đã nói chuyện rất tự nhiên, vui vẻ. Đến giờ đi ngủ ai về lều của người nấy, nhưng do lúc tối ăn hơi nhiều nên bụng San cứ cồn cào làm cậu không ngủ được, bé lây cô dậy dẫn cậu đi vệ sinh. Sau khi giải quyết xong hai mẹ con định đi về thì nghe tiếng của một vài người đàn ông, họ đi lại nơi phát ra tiếng nói, càng nghe họ mới phát hiện đây là một cuộc giao dịch ngầm trái phép của thế giới ngầm.

"Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!" một người đàn ông mặc bộ trang phục màu đen đứng trước đám đàn em nói nghiêm nghị nói rồi nhìn sang chiếc vali bên tay người đàn ông kia.

"Bên tôi chưa bao giờ thất trách cả số hàng này là chúng tôi đã liều mạng mang từ bên Thái Lan về nên..." người đàn ông trên mặt có một cái sẹo lớn bên phe còn lại úp úp mở mở nói.

"Tiền chúng tôi không thiếu...chỉ là hàng có chất lượng không tôi ghét nhất là bị người ta dắt mũi! "

"Vậy ông có thể kiểm tra thử " người đàn ông có sẹo trên mặt vẫy tay đàn em mình kêu hắn mở vali ra bên trong cỡ khoảng vài chục gói bột có màu trắng tinh.

Bên người đàn ông áo đen bỗng có một tên tiến lên trước cầm lấy gói bột xé ra cho lên miệng liếm sau một lúc thì gật đầu với tên kia.

Được vậy giao dịch vui vẻ " tên áo đen vứt chiếc vali tới cho bên kia kiểm tra.

Biết không tốt lành gì nên cô kéo San trở về nhưng do quá vội nên San vấp phải cục đá gây ra tiếng động làm bọn chúng phát hiện, đem hai mẹ con cô bắt về.

Khi bị bắt thì cô mới biết hóa ra hai chàng thám hiểm trẻ kia là bọn này cải trang trà trộn để tiện thực hiện cuộc giao dịch. Nhưng bọn chúng không muốn cho cô biết gì về cuộc giao dịch nữa nên đã hạ thuốc cô.

Đến sáng hôm sau, khi Sun tỉnh dậy không thấy mẹ và em trai đâu, khi mọi người đỗ nhau đi tìm nhưng vẫn không thấy và điều lạ ở đây là hai chàng thám hiểm trẻ cũng mất tích, lúc này Sun bắt đầu lo lắng, cậu chạy ngay vào lều, lấy máy tính của mình ra gõ gõ cái gì đó chỉ biết là vài giây sau một bản đồ hiện ra trên màn hình máy tính, mọi người hết sức ngạc nhiên đặc biệt là cặp vợ chồng già kia, cái thứ mà họ nghi ngờ càng tăng cao hơn, chỉ với một cậu bé 5 tuổi đã có thể sử dụng máy tính thành thạo như vậy thật đáng kinh ngạc.

Trên màn hình có một dấu chấm đỏ đang di chuyển, bây giờ mọi người đã hiểu hoá ra là màn hình định vị, vậy chắc dấu chấm đỏ kia là vị trí của mẹ cậu bé rồi. Sau khi xác định được vị trí cậu rút điện thoại ra gọi cho ai đó, khoảng mười phút sau có một chiếc trực thăng đến mang cậu đi mất. Toàn bộ quá trình cậu đều không lên tiếng chỉ lẳng lặng làm, cho đến khi rồi đi chỉ bỏ lại một câu " không cần phiền phức ". Còn cặp vợ chồng già kia cũng vậy một họ gọi một cuộc điện thoại cho ai đó nghe thoáng qua hình như là " về nhà gấp ta có việc cần gặp, bảo Gia Khang về với mày luôn. ". Rồi hai người họ cũng đi bỏ lại mọi người ở đây với một bụng đầy nghi vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro