Chương 5: Đi chơi ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô,Sun và San sau một ngày đi xe buýt cuối cùng cũng tới nơi nhưng không may là do số lượng du khách quá đông nên phòng đã hết. Ngay ngày đầu đi chơi đã xui như vậy rồi đúng là ba mẹ con cô chẳng có số hưởng mà. Thấy mẹ thở dài Sun rút điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó, khoảng vài phút sau, một người đàn ông trung tiến lại phía mẹ con cô đứng, cúi chào lịch sự:

-" Chào Diệp tiểu thư, tôi là chủ khách sạn, xin lỗi đã thất lễ không phục vụ ngài chu đáo, bay giờ ngài đi theo tôi, chúng tôi đã sắp xếp một phòng tổng thống cho ngài rồi, không những vậy để chuộc lỗi chúng tôi sẽ giảm 40% tổng chi phí đi chơi ở khu Lâm Sơn này. " người đàn ông cung kính khẽ nhìn sang phía Sun nhưng vừa chạm vào ánh mắt sắc lạnh ấy thì lại nhanh chóng quay đi khuôn mặt tái mét

"Ah không sao" Diệp Thiên Ân vui vẻ không để ý thái độ của vị chủ khách sạn

" Dù sao đó cũng là trách nhiệm của chúng tôi."

"Vậy làm phiền ngài rồi...nhanh lên Sun,San " cô giục hai đứa

"Mời tiểu thư và hai thiếu gia theo tôi."

Ba mẹ con cô bước theo sau chủ khách, vừa đi cô vừa thì thầm với con trai:

" Sun con làm sao được hay vậy không những có phòng mà còn được đích thân chủ khách sạn đón tiếp nữa." lúc nãy cô có để ý thằng nhóc gọi cho ai đó có ngốc cô cũng biết là vị chủ khách sạn kia xuất hiện cũng là nhờ thằng con của mình gọi tới

" 30% tiền đầu tư nơi này là của con." _ Tuy sun nói ngắn gọn nhưng cũng để hiểu được vấn đề.

"Hai là tuyệt nhất, yêu hai nhất." San muốn lao lên ôm Sun nhưng lại nhanh chóng bị đẩy ra.

"Giỏi, không hổ danh là con trai bảo bối của mami." cô dơ ngón cái lên với Sun khen ngợi.

- Quá khen.

Đến nơi chủ khách sạn đưa chìa khóa phòng cho cô sau đó cáo lui. Nhận được chìa khóa, vừa bước vào, cô và San đã nằm dài ra giường cảm giác như cơ thể bị hút hết sức lực, chỉ có Sun thì lôi cái máy của mình ra làm việc. Đến khoảng 9h tối cơn đói lấn chiếm sự mệt mỏi nên họ xuống nhà hàng của khách sạn ăn cái gì đó rồi lên phòng nghỉ ngơi dữ sức để ngày mai chiến đấu.

Nói đến đi chơi thì không ai háo hức, nôn nóng, chờ đợi như San. Mới có 6h cậu đã hối thúc lôi cô và Sun dậy. Đúng một tiếng đồng hồ sau họ đã ra khỏi khách sạn. Nơi này rất rộng lớn nên rất khó để chọn địa điểm đầu tiên. Sau một hồi thảo luận cuối cùng họ đưa ra một cách đó là bốc thâm. Và nơi họ bốc trúng đó là vườn hoa. Đến nơi, họ xuống xe, mua vé vào cổng. Nơi đây hội tụ tất cả các loài hoa quý hiếm khó tìm, du khách khi vào đây sẽ được học cách trồng và chăm sóc hoa, tham quan ngắm cảnh, ngoài ra còn có thể mua hoa làm quà. Thế nên Sun và San đã lựa cho mami của mình những cành hoa đẹp nhất. Có người nhìn thì ngưỡng mộ, có người ganh tị, có người mơ tưởng không đâu; ba mẹ con họ hiện giờ có thể nói là tâm điểm của cả vườn hoa.

Rời khỏi đó, địa điểm tiếp theo đó là sở thú, ở đây con thú nào cũng có, hơn nữa đã được thuần dưỡng nên không gây hại cho khách tham quan, du khách có thể tự do thoải mái cho thú ăn, chơi cùng thú, chụp hình, vẽ tranh....sau khi đi chán họ đi bộ đến thảo nguyên nghỉ chân, ăn trưa để dưỡng sức chiều sẽ đi tắm biển. Cô đã chuẩn khá nhiều thức ăn đủ cho ba người, ăn xong họ ngủ trưa tầm bốn giờ, họ thu dọn đồ đạc tiến về phía biển. Trong khu du lịch này biển là nơi thu hút nhiều khách nhất đặt biệt vào đầu giờ chiều. Giống như ở vườn hoa, đi đến đâu hai đứa nhóc của cô cũng là tâm điểm chú ý của mọi người, nhưng hai nhóc này chẳng có để tâm gì, cô một cô bé khoảng chừng bốn tuổi không hiểu chuyện chạy lại làm quen, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng, chán ghét và im lặng của Sun làm cô bé ấy khóc oà lên, để tránh phiền phức San đành hi sinh gương mặt đẹp trai của mình đi dỗ cô bé nhưng càng dỗ cô bé càng khóc to hơn, San cũng hết cách đành đưa vẻ mặt cún con về phía Sun cầu cứu. Sun nói một câu làm cô bé đó chạy luôn, haizz thật hết nói nổi với hai nhóc của cô. Tắm đến khoảng sáu giờ họ về khách sạn dùng bữa, đi chơi cả ngày nên về phòng ai cũng lăn đùng ra ngủ. Ngày mai họ sẽ tham gia hoạt động leo núi, thám hiểm hang động ba ngày hai đêm, chuyến đi khá dài nên họ phải lấy lại tinh thần và sức lực để tiếp tục cuộc chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro