Chương 19: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sáng hôm sau-

Sun và San vì hôm qua thức khuya nên hôm nay dậy muộn đã vậy người nào đó còn hét toáng lên. Sun và San hai gương mặt chẳng khác gì gấu mèo nhìn mẹ mình đang luống cuống.

"Aaa sao hôm nay các con không gọi mẹ dậy chứ?" cô quay đi quẩn lại trong nhà liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất vệ sinh cá nhân. Phải biết cô thuộc vào loại người thích ngủ nướng nếu không có hai bảo bối gọi dậy chắc hẳn cô sẽ ngủ tới tận trưa còn chưa dậy. Ai ngờ hôm nay hai bảo bối còn ngủ say hơn nữa.

Lúc cô nhìn vào đồng hồ đã là 9h sáng rồi, xong rồi tiền lương tháng này thể nào cũng bị trừ. Hơn nữa tên đại boss xấu xa kia cũng chỉnh cô tới chết.

"Mami à mami không cần gấp vậy đâu" Sun thật sự không biết mami đang sợ cái gì nữa. Không phải công việc trước kia bị mami bỏ đi sao tự nhiên lần này lại đi làm nghiêm túc vậy.

"Con không biết gì cả...thôi đừng nói nữa các con cũng đi ăn sáng đi" Diệp Thiên Ân cầm bộ đồ công sở đi vào nhà tắm giọng vang ra giục hai bảo bối.

- Công ty-

Vì đã trễ giờ nên cô không thể xếp hàng đi xe buýt được mà trực tiếp đi taxi luôn. Huhu tháng này đã bị trừ lương thì thôi đi giờ còn bị mất mấy trăm tiền taxi nữa.

Diệp Thiên Ân chạy trối chết vào công ty mới biết được đại boss hôm nay còn chưa tới mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hừ vậy mà để mình lo muốn chết! " biết thế cô bắt xe buýt đi cho đỡ tốn tiền rồi.

Cô vừa đến công ty được 15 phút thì Bạch Gia Khang cũng tới anh vừa bước vào phòng thì liền gọi cô vào phòng làm việc. Chết tiệt không biết có phải biết cô đến trễ không nữa.

"Tổng giám đốc anh cho gọi tôi?" cô bước vào phòng khép nép nói nhớ lại lần trước đắc tội với anh khiến cô hơi sợ hãi.

"Hôm nay lịch làm việc của tôi thế nào?" anh vùi đầu vào đám văn kiện không thèm nhìn cô một cái.

"À...hôm nay anh chỉ có vài cuộc phỏng vấn và một cuộc gặp với bên đối tác lúc 5h chiều thôi" suýt nữa khiến cô hết hồn mà.

"Hủy bỏ toàn bộ các cuộc phỏng vấn, dời cuộc hẹn đó sang ngày mai hoặc có thể huỷ nó luôn cũng được"

"Dạ?" cô vẫn còn hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo lúc cô sắp bước ra khỏi phòng thì bỗng bị anh gọi lại.

"Còn nữa một lúc cô chuẩn bị cùng tôi tới công trường đang thi công đi" Công trình hắn đang phụ trách hiện đang thi công hắn cũng muốn đến đó xem thử.

"Hả sao tôi phải đi với anh?" phiền phức cô ghét nhất là tới mấy nơi đó.

"Cô là thư kí của tôi đương nhiên tôi đi đâu thì cô phải theo đó cô có ý kiến gì sao"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả tôi cho cô 5 phút để chuẩn bị "

Diệp Thiên Ân thật muốn chết mà người đàn ông bá đạo này nếu không phải là boss của cô thì đã bị cô dạy bảo một trận rồi.

Cô ra ngoài đóng cửa lại người đàn ông vốn còn đang sửa đống tài liệu bỗng ngước lên nhìn cô đầy lưu luyến. Kết quả điều tra thân phận cô khiến hắn suy tư. Không ngờ cô đã làm mẹ, còn là một bà mẹ đơn thân nữa.

- Tại công trường -

Thiên Ân chật vật với đôi dày cao gót bị lún xuống cát.

"Đã bảo cô phải chuẩn bị trước rồi...kết quả lại thế này" hắn nhìn cô một thân y phục công sở với chiếc giày cao gót mà ngao ngán.

"Ai biết là sẽ thế này chứ?" cô bực mình ném đi đôi dày cao gót của mình mà đi chân đất.

"Này cô tính như vậy mà đi sao" cô gái ngốc này không biết ở đây có nhiều mảng thủy tinh lắm hay sao mà đi chân trần chứ.

"Cô đứng đây đừng đi đâu...nhớ không? " sau khi dặn dò cô xong anh liền chạy tới chỗ để xe của mình lấy ra một đôi dép đi trong nhà đưa cô.

"Cái này tuy không đẹp lắm nhưng vẫn tốt hơn đôi dày kia của cô"

"Ừm "

Diệp Thiên Ân theo sát anh trên tay cầm bảng báo cáo xem xét mỗi lần Bạch Gia Khang đánh giá công trình thế nào liền ghi chép đầy đủ vào. Bạch Gia Khang rất bằng lòng với năng xuất của cô hôm nay không ngờ cô gái ngốc này cũng không tệ mấy.

"Tôi thấy công trình này rất chất lượng đấy " tất cả đều là vật liệu tốt có khác.

"Cô gái này, thật là..."

"Tổng giám đốc thật ra đã tới giờ ăn trưa rồi!" cô thật muốn khóc nha từ sáng tới giờ cô còn chưa ăn gì nữa. Buổi sáng vụng trộm ăn mì tôm mà đã bị anh gọi tới phòng làm việc rồi.

"Cô đói sao?" nhìn biểu tình của cô hắn liền nhận ra thảo nào từ nãy tới giờ nhìn cô thiếu sức sống như vậy.

"Đi! Tôi mời cô đi ăn cơm"

"Được!" người đàn ông này thật tốt nha.

Đúng lúc này Diệp Thiên Ân nghe thấy tiếng động lớn từ phía trước.

"Lạch cạch...lạch cạch" cô nhìn lên phía trên những mảnh thép bị đứt mối như muốn rơi xuống mà lúc này Bạch Gia Khang vẫn còn đứng ở chỗ đó.

"Tổng Giám đốc cẩn thận" cô hét lên theo phản xạ chạy tới muốn đẩy anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro