Chương 20: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' RẦM '

Anh chưa kịp làm gì cả, quay đầu lại đã thấy một mảng hỗn độn rồi.
Những mảnh thép do sơ suất của công nhân đã rơi thẳng xuống dưới, đáng lẽ nạn nhân của nó là anh nhưng trong phút chốc người hứng toàn bộ lại là cô. Đây cũng là chuyện bình thường khi người khác gặp chuyện này cũng sẽ phản ứng như vậy. Tuy nhiên, để một cô gái thân thể yếu ớt như cô hứng chịu thì là điều không thể huống hồ cô cũng vừa mới khỏi bệnh nửa tháng trước. Còn anh do phản ứng không kịp đã để cô gái ngốc này thay mình hứng chịu nguy hiểm, từ tận sâu trong đáy lòng anh ẩn hiện một tia ấm áp nhưng cảm giác đó nhanh chóng được anh giấu đi thay vào đó là sự lo lắng xen lẫn với tức giận. Anh lập tức lao vào đống thép vụn, cố gắng lôi cô ra ngoài. Hiện giờ cô bị thương rất nặng, đầu bị rách một đường dài, thân thể thì do cọ xác với thép tạo ra nhiều vết thương lớn nhỏ rỉ máu.

"Thiên Ân! Thiên Ân cô không sao chứ?" Anh hét lớn lên dùng tay vỗ nhẹ vào mặt cô, trái tim bỗng lặng lề đau nhói.

"Ưm!...đau quá" Diệp Thiên Ân nhíu mày, cảm giác đau đớn từ ngực truyền tới.

"Đồ ngốc này sao lại cứu tôi làm gì?" cô không sợ anh đau lòng sao? Cô gái ngốc này cứ muốn tự mình chủ trương. Hơn nữa anh cũng là đàn ông mà cho dù bị giàn giáo kia sập vào người cũng chả sao cả. Anh không thể chậm trễ hơn nữa, lập tức ôm cô trở lại xe, bằng tốc độ nhanh nhất đưa cô đến dinh thự Bạch Long, đồng thời gọi cho Lý Luân mang tất cả đồ nghề y thuật đến dinh thự chữa trị cho cô.

Trên xe lúc này cô đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu, anh cố đánh thức cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, tình hình lúc này càng khiến anh lo lắng, hoang mang hơn. Cơ thể cô bắt đầu nóng dần lên, khẽ run, chính anh cũng cảm nhận được điều này, càng ôm cô chặt hơn, cái đầu nhỏ kia rút sâu vào trong lồng ngực của ai kia cố tìm một hơi ấm áp. Do cử động vô thức khiến cho vết thương thêm nặng hơn, máu ra càng nhiều, thấm hết vào cái áo sơmi trắng của anh. Thấy thế anh dùng tay cố định đầu cô, tránh cho vết thương nặng hơn đồng thời chặn chỗ bị thương của cô tránh cô mất máu quá nhiều.

"Này Diệp Thiên Ân, cô đừng ngủ nữa nghe tôi này! Thiên Ân!" Anh sợ cô sẽ rơi vào trạng thái chết não lên suốt cả đoạn đường không ngừng kêu tên cô.

"Thiên Ân cố lên sắp tới nơi rồi, một chút nữa thôi cô cố gắng lên" Bạch Gia Khang nắm chặt tay cô giọng nói nài nỉ lúc nãy ở công trường anh thấy cô chảy rất nhiều máu, anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện.

Không được anh sẽ không để cô có chuyện gì đâu.

Chỉ trong năm phút, chiếc xe của anh đã về tới Bạch Long, anh nhanh chóng bề cô lên phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người lên phòng nơi Lý Luân đã chờ sẵn. Đặt cô lên giường, Lý Luân lặp tức xem xét tình trạng của cô, rồi quay sang trách mắng Gia Khang

" Chết tiệt, Khang, cậu làm gì người ta mà lại để cô ấy ra nông nổi này, người bị trọng thương rất nguy kịch đó. Rồi còn không đưa đến bệnh viện đưa về đây làm gì hả ?" Lý Luân thật không hiểu người này đang nghĩ nữa.

"Tôi...thôi cậu xem thử cô ấy đi" anh tức giận cũng không biết vì sao mình như vậy nữa trước kia anh vốn dĩ sẽ không như vậy, sẽ không rối lên như tên điên. Nhưng người đang chịu khổ kia lại là cô khiến anh mất bình tĩnh.

Vừa nói Lý Luân vừa thao tác chữa trị cho Thiên Ân. Còn Gia Khang thì cứ ngẩn người đứng đó.

" Chết tiệt, không được rồi, phải nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện gấp, ở đó có đủ dụng cụ hơn ở đây "

Gia Khang cũng không câu nệ gì nhanh chân phụ Lý Luân đưa cô đến bệnh viện. Xe chạy rất nhanh vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ, khoảng năm phút đã đến bệnh viện trung tâm. Cô được đưa vào phòng cấp cứu, Lý Luân là bác sĩ mổ chính, còn Gia Khang thì đòi vào trong cho bằng được nhưng Lý Luân không cho phép nên đành đứng chờ ở bên ngoài. Không chậm trễ nữa cuộc phẫu thuật bắt đầu.

"Mau chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật lấy thuốc gây tê tới!" cô đã ngất rồi nên không cần phải gây nữa nhưng cô vẫn còn ý thức nên phải dùng thuốc gây mê.

"Chuẩn bị thuốc mê! Nhanh máy đo khuyết áp... Các người đã chụp xquang chưa?"

"Dạ rồi " một tên phụ tá nói rồi cầm tấm ảnh lên máy chuẩn đoán

"Bên trong có tổn thương gì không?"

"Xương bả vai bị gãy, tay bị chần thương nặng "

"Chết tiệt!" Lý Luân chửi rủa nhìn sang bên ngực trái Diệp Thiên Ân có lẽ bị vật nhọn đâm vào máu không ngừng chảy ra ngoài theo nhịp thở yếu đuối của cô.

Lý luân cầm chiếc dao phẫu thuật cẩn thận rạch vết thương của cô ra cũng may không tổn thương bên trong.

Bên ngoài phòng phẫu thuật tâm trạng của Bạch Gia Khang như ngàn cân treo sợi tóc, anh tức giận đấm vào cửa kính tạo ra một âm thanh lớn, bàn tay bị những mảng kính đâm vào chảy rất nhiều máu, nhiễm đầy cửa kính.

Bên trong phòng Lý Luân giật mình may là anh đang may lại vết thương cho Diệp Thiên Ân chứ mà đang cầm dao mổ thì xong rồi.

"Ca phẫu thuật kết thúc!"

Cửa phòng được đẩy nhẹ ra, Diệp Thiên Ân được lệnh mang tới phòng dưỡng sức đặc biệt biệt. Nhìn sắc mặt yếu ớt của cô khiến Bạch Gia Khang thật hối hận khi mang cô tới công trường.

"Cô ấy không sao chứ?"

"Tạm thời thì không sao, chỉ là một lát nữa sẽ có tác dụng phụ của thuốc khiến cô ấy co giật nếu vượt qua được thì sẽ không sao! Nhưng hiện tại cô ấy quá yếu... Tôi sợ "

"Không cần! Cậu phải cứu cô ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro