Chương 21: Cô chính là người anh tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày rồi cô vẫn chưa tỉnh lại, tuy cô đã qua nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh vì sao chứ? Anh đã hai ngày thấp thỏm rồi đây là lần đầu tiên anh thấy sợ hãi như vậy. Chỉ trong hai ngày mà Bạch Gia Khang trở lên phờ phạc hẳn anh còn chẳng bận quan tâm chuyện gì nữa.

"Khang, cô ấy không sao rồi cậu đi ăn gì đó đi" Lý Luân vừa bước vào cửa phòng thấy được cảnh này thì không ngừng lắc đầu. Không ngờ Khang lại lo lắng cho cô gái kia như vậy đã hai ngày rồi cậu ta chỉ ăn mấy thứ qua loa rồi uống nước nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì e là bệnh dạ dày của cậu ta lại tái phát nữa.

"Không sao mình muốn đợi cô ấy tỉnh dậy!" Bạch Gia Khang âu yếm nhìn cô gái đang hôn mê trên giường, cô giờ gương mặt trắng bệnh không một chút máu, cô đã hai ngày chưa ăn gì ngoài truyền dịch khiến anh cũng chẳng muốn ăn theo.

"Nếu như thế này lúc cô ấy tỉnh cậu đã không chịu nổi rồi! "

" Tớ mặc kệ! Mình có linh cảm nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì mình sẽ mất đi một thứ vô cùng quan trọng " giờ nếu có thể quay lại anh nguyện người nằm trên giường chịu khổ là anh chứ không muốn cô như vậy. Cô không giống mọi khi thích lải nhải gây chuyện bây giờ cô cứ nằm yên như vậy thật không giống thường.

"Tôi không hiểu vì sao cậu lại mang cô ấy tới nơi đó làm gì chứ?" Lý Luân cầm phiếu kết quả của Thiên Ân lên xem tình trạng bình phục khá chậm, có lẽ là vết thương cũ lại chèn lên vết thương mới.

"Thật không biết nói gì nữa " Lý Luân không muốn tranh cãi với tên điên này nữa cứ như vậy mà ra ngoài đóng cửa lại. Lúc này điện thoại anh lại reo, lấy ra xem thì ra là Duật gọi và anh bắt máy

" Alo, Duật chuyện gì "

" Ah Khang hai ngày nay cậu và Luân biến đâu mất tâm hơi vậy"

" Vô vấn đề chính "

" OK, là thế này mình đã tra được cô thư kí mới của cậu chính là cô gái năm đó, do cô ấy uống say dẫn đến đi nhằm phòng cậu, tớ cũng đã cho người làm xét nghiệm kết quả cậu và hai nhóc kia là cha con. Rồi đó chỉ vậy thôi mà cậu..."

" Biết rồi " " Tút...tút...tút..." Sau khi nghe xong điều cần chú ý, anh đã cắt ngang lời nói của Vương Hữu Duật, cúp máy. Anh quay lại nhìn cô gái đang nằm im trên giường, đưa tay chạm vào gương mặt tái nhợt của cô " Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi, công nhận em trốn tôi rất kĩ, một đêm liền biến mất, làm tôi cực khổ tìm em suốt năm năm trời, em thật sự rất ác, mà tôi thì lại ngu ngốc luôn tự cho rằng em sẽ quay lại tìm tôi nhưng năm năm vẫn không hề suốt hiện. Bây giờ em quay lại là có ý gì, thà em quay về một mình nhưng em lại mang con anh cùng về như vậy là muốn tôi chịu trách nhiệm sao "

" Thiên Ân em thật là ngốc, là một cô gái đại ngốc, tôi đã để em chạy trốn một lần, nhưng tôi chắc một điều là sẽ không có lần thứ hai. "

"Thiên Ân nếu đổi lại tôi là người bị thương em có lo lắng cho tôi không? Đồ ngốc này sao cứ làm tổn hại mình chứ? Em cứ như vậy càng khiến tôi đau lòng hơn...đợi lúc em tỉnh lại tôi thề lấy danh dự của mình cho em một trận nhớ đời"

Cùng lúc đó, tại nơi khác còn có hai người cũng lo lắng không kém. Phải đó là hai cậu nhóc, đã ba ngày không liên lạc được với mami, hai nhóc cứ như đứng ngồi không yên, Sun đã cho người đi tìm vẫn không có chút tin tức gì. Bởi vì Gia Khang không muốn phiền phức nên đã cho người chặn hết toàn bộ thông tin liên quan đến vụ tai nạn này.

Quay trở lại bên cô, cứ như vậy ngày nào Bạch Gia Khang cũng rành ra hai tiếng để nói chuyện với cô mỗi ngày. Lúc này anh không ngại ngần gì nói hết tâm sự của mình cho cô nghe. Sợ cô nằm lâu tay chân sẽ tê liệt không cử động được nên anh cũng hạ mình xoa bóp cho cô.

Anh đâu biết cô tuy không thể tỉnh lại nhưng có thể nghe anh nói chuyện và biết được những chuyện anh làm cho mình.

Một tuần trôi qua cô vẫn chưa tỉnh khiến ai cũng lo lắng, đặc biệt là Gia Khang. Kết quả là anh đã nổi giận lôi đình đi tìm Lý Luân hỏi cho ra lẽ.

"Chết tiệt theo lí cô ấy nên tỉnh rồi chứ?"

"Cậu bình tĩnh đi!" Lý Luân lấy đèn pin soi thử vào mắt cô nhìn đôi mắt không hề có tiêu điểm. Nhưng sự thật làm sao có thể qua mắt cáo già Lý Luân chứ

"Tút tút tút" điện thoại Bạch Gia Khang vang lên là người trong tổ chức gọi hình như có chuyện đột xuất sau khi phân phó Thiên Ân cho Lý Luân anh liền vội vàng ra ngoài.

"Này! Diệp Thiên Ân cô không cần giả vờ nữa cậu ta đi rồi " không ngờ cô gái này lại gian xảo như vậy đã tỉnh còn giả vờ nữa hại người anh em kia lo lắng.

Lúc này đôi mắt Diệp Thiên Ân nhẹ chớp vài cái liền mở ra.

"Cô quá đáng rồi đấy! " Lý Luân không ngại vạch tội cô.

"Anh không nghe anh ấy nói sao? Đợi tôi tỉnh lại sẽ dạy tôi một bài học nhớ đời..." hừ với cả như vậy cũng vui nha nhìn anh ấy dịu dàng với mình khiến cô rất yêu thích cô sợ khi biết mình tỉnh lại anh sẽ không quan tâm cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro