Chương 22: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô cũng thật gan lì đi, lần đầu tiên tôi thấy có người qua mặt được cậu ta một cách ngoạn mục như vậy"

"Nhưng anh cũng giúp tôi mà không phải sao?" hừ nếu anh không giúp cô thì cô cũng không che giấu được.

"Cô muốn tôi thành đồng phạm sao?" cô gái này cũng thật ranh ma mà.

"Hì hì anh giúp tôi đi, tôi sẽ chọn thời điểm tốt để tỉnh lại mà" nhìn biểu tình muốn nuốt sống của anh khiến cô sợ nha.

"Được! Nhưng cô đừng khiến cậu ấy đau lòng nữa, thật sự tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên khi thấy một tảng băng không động tâm đến phụ nữ như cậu ấy lần đầu tiên lo lắng cho một cô gái như vậy. Nếu suy nghĩ của tôi là đúng thì chắc có lẽ tảng băng kia đã để ý cô rồi. "

"Hả làm gì có chuyện đó chắc anh hiểu lầm gì đó rồi, tôi thấy anh ta ghét cay ghét đắng tôi thì có ấy ngày nào anh ta cũng hành hạ tôi, bắt tôi làm này làm nọ hừ... " tuy ngoài miệng cô nói như vậy nhưng qua mấy ngày nay ngày nào anh cũng bên cô chăm sóc cô khiến cô rất cảm động nếu anh thích cô thì cô thật sự rất hứng thú nhưng có một điều luôn làm cô lo lắng...cô là người mẹ đơn thân đã có hai đứa con nếu anh để ý cô rồi liệu anh có chấp nhận hai đứa bé không?

Hai người cứ như vậy nói chuyện không hề để ý đến ngoài cửa có một người đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Khi nghe được đoạn đối thoại đó, việc hai người trong kia chơi anh một vố đau như vậy đã đành giờ hai người kia còn ngồi thảnh thơi nói xấu anh, anh cũng lần đầu tiên thấy mình đường đường CEO của một tập đoàn hàng đầu thế giới vừa là lão đại của một trong ba bang phái hùng mạnh lại có thể dễ bị lừa như vậy không những vậy còn là bị một cô gái và người anh em vào sinh ra tử với anh lừa không hề hay biết gì. Phải người ngoài cửa nghe được đoạn đối thoại kia không ai khác mà chính là Bạch Gia Khang, thật may là vì nhờ để quên văn kiện nên mới quay lại và biết được mọi chuyện. Hiện tại, khuôn mặt anh đã trở nên âm trầm tới cực điểm, bao quanh anh là một luồng khí lạnh lẽo bức người. Đợi bình tĩnh lại tâm tình, một lát sau anh mới lên tiếng, giọng nói âm trầm vang lên:

" Hai người nói chuyện đủ chưa? " khi âm thanh đó vừa phát ra, hai người đồng loại quay mặt ra cửa. Cả hai hoàn toàn đứng hình...

" Chết tiệt, không phải cậu đi rồi sao??"

" Hửm Luân hình như cậu rất rảnh, rảnh đến mức đứng đây cùng người khác bày kế chơi mình "

"Ách cái đó... Tôi có chút công việc cần đi xử lý gấp, hai người cứ nói chuyện đi ha" thấy tình hình không ổn Lý Luân nhanh trí rút lui chưa đc 5 giây cánh cửa "rầm" một phát đóng lại. Trong phòng bệnh hiện giờ chỉ còn hai người, Diệp Thiên Ân oán hận nhìn cánh cửa đã đóng lại, lúc này tự nhiên cô cảm thấy thật lạnh nha, quay đầu nhìn người đàn ông kia không biết từ khi nào anh đã đến gần giường bệnh, trên người đều là khí lạnh bao vây. Cô sợ hãi rút đầu trong chăn.

Trời ạ, anh ta nghe được hết rồi ư? Thôi rồi, nhỡ như anh ta... Anh ta trong lúc tức giận quá giết người thì làm sao? Oa cô còn hai bảo bối nha, cô muốn chiếu cố bảo bối của mình thật tốt a... Với lại cô còn quá trẻ để chết...huhu sun ơi con đâu rồi cứu mami....

Bạch Gia Khang đương nhiên cũng một phần nào đoán được trong lòng cô gái ngốc này dang nghĩ gì, chỉ cần nhìn biểu hiện hiện tại của cô là có thể đoán được, cô sợ hãi rút vào trong chăn run sợ, anh cố bình tĩnh lại tâm trạng một lần nữa. Lại xát giường bệnh, kéo người nào đó đang run sợ ra khỏi chăn, ban đầu cô còn vùng vẫy không chịu chui ra, nhưng sau một hồi bị anh khống chế đã chịu ngoan ngoãn nghe lời, anh cất cái giọng băng lãnh của mình lên làm cô đã sợ còn sợ hơn:

" Em không có gì nói với tôi sao? hửm..."

" Nói...nói gì là nói gì, tôi...tôi với anh có gì để nói sao??" Cô ngước mặt lên nhìn anh, nhưng khi thấy khuôn mặt tảng băng kia thì lại cúi xuống.

Nghe được câu trả lời kia của cô càng làm cho cơn giận ban nãy lại bùng phát, nhưng khi thấy hành động trẻ con của cô thì lại không kìm nén được mà cười, một nụ cười hiếm hoi, xem ra anh phải tranh thủ thời gian dạy cho cô gái ngốc này một bài học để cô chừa mới được. Nhưng khi anh vừa định làm gì đó thì.....

" RẦM "

Cánh cửa được mở ra hai bóng dáng nho nhỏ hấp tấp bước vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro