Chưa kịp để người kia trả lời hắn đã đẩy cô xuống giường. Hôn lên đôi môi anh đào đó,mạnh mẽ đưa đầu lưỡi vào đùa bỡn. Tham lam muốn hút lấy mật ngọt trong khoang miệng đầy ấm nóng ấy. Cho đến khi hơi thở của cả hai trở nên khó khăn mới luyến tiếc rời đi. Những chiếc hôn chuyển dần đến cái cổ trắng ngần và sương quai xanh mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những dấu màu đỏ tím. Sau một đêm ân ái thì bây giờ cơ thể cô hoàn toàn đau nhức. Vội lấy quần áo mặc vào, bước xuống giường định sẽ đi vãn thì chưa được nửa đường đã ngã ra sàn nhà. Cùng lúc đó anh mở cửa bước vào thấy cảnh tượng đó vội đến bế cô dậy , đi vào nhà tắm. Đặt thân ảnh bé nhỏ vào buồn tắm xả nước nóng ra, cơ thể cô cũng có chút dễ chịu hơn vài phần .
"Có còn đau không ". Anh hỏi giọng đầy lo lắng.
"Còn một chút ". Anh dịu dàng hôn lên trán cô.
"Khổ cho em rồi cũng tại hôm qua anh không biết tiết chế anh xin lỗi ". Anh nói giọng đầy hối lỗi. Cô lắc đầu tỏ vẻ không sao.
Sau khi tẩy rửa xong thì anh giúp cô mặc quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Vì thấy mặt cô đỏ bừng, nên anh vội trêu ghẹo
"Thân thể em từ trên xuống dưới, từ lớn đến bé, anh đều đã nhìn qua sao em phải ngại chứ? ".
"Anh có mặc không?, không thì đi ra cho em tự mặc, nói nhiều làm gì chứ, đồ không biết xấu hổ 😠😠😠"
"Rồi rồi anh xong ngay đây đùa em một chút thôi mà đừng giận "
Cô không nói gì nữa để yên cho anh giúp mình thay đồ khoảng thời gian cô chỉ vỏn vẹn có 10' mà cô cứ ngỡ 10 tiếng. Bước ra khỏi nhà tắm vội đặt cô ngồi lên giường.
"Hôm nay em không cần đi làm , ngoan ngoãn ở nhà ,anh đến công ty giải quyết việc quan trọng chiều sẽ về với em,cần gì thì cứ nói với người giúp việc là được ".
"Em biết rồi anh đi đường cẩn thận ".
"Ừm ở nhà nhớ nghỉ ngơi, ăn đúng bữa đấy ". Nói rồi anh hôn cô rồi đi làm.
Sau một lúc thì cô cũng xuống nhà ăn sáng mà cũng không còn sớm nữa. Nhìn đồng hồ thì đã 10h rồi . Đồ ăn cũng đã được dọn ra sẵn, vừa ăn cô vừa hỏi chuyện với bác quản gia .
"Bác làm ở đây được được bao lâu rồi ạ ".
"Thưa tiểu thư tôi làm ở đây cũng được 40 năm rồi"
"Vậy là bác biết rõ về anh Danh lắm phải không ạ"
"Tôi ở với cậu chủ từ nhỏ tính tình cậu ấy ra sao tui điều hiểu rõ thưa tiểu thư ".
"Vậy bác kể cho cháu nghe một ít đi ạ".
"Thưa được , từ nhỏ cậu chủ đã được huấn luyện rất nghiêm khắc vì ngoài phải là người điều hành công ty cậu chủ còn phải nắm giữ một tổ chức do ba cậu ấy để lại. Bởi vậy cậu rất ít nói, lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp."
"Thế ba mẹ anh ấy đâu rồi"
"Sau khi giao lại công ty cho cậu thì ông bà chủ đã cùng nhau sống ở một căn nhà ngoại ô để an hưởng tuổi già "
"Cháu cảm ơn chú nhiều thôi cháu xin phép lên phòng ". Quay qua chào ông quản gia rồi cô đi lên phòng.
Lấy máy điện thoại cho con bạn thân.
"Alo "
"Ýu hả tao nè "
"Ủa không phải có người có bạn trai rồi bỏ tao hả điện làm gì ". Nó nói giọng trách móc cô .
"Tao nào có chứ , sao bỏ heo của tao được, à mà chút mày có ở quán không tao qua chơi, thèm bánh của mày lắm rồi".
"Ừm,mày qua đi tao cũng không có công chuyện cần đi"
"Ok, khoảng 2h tao qua "
Các ông bà có hụt hẫng không 😖, tôi thành thật xin lỗi nhưng tôi không thể viết H được mà có viết thì cũng rất ư là nhạt nhẽo cho nên tôi chỉ viết nhẹ nhẹ để trí tưởng tượng phong phú của ông bà phát huy tác dụng ❤❤❤❤💘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro