6- Chỉ vậy thôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như đã nói 2h cô  đã đi đến tiệm bánh ngọt của con bạn thân. Chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, cùng lúc đó nó đi lại trên tay cầm một đĩa bánh macaron, phía sau một nhân viên cầm hai ly trà sữa.

"Không biết hôm nay có chuyện gì mà rồng đến nhà tôm thế "

"Tao nhớ mày qua không được à". Cô trách móc nhìn con bạn.

"Xúc động quá, tao tưởng ai kia có bạn trai rồi đâu cần tao nữa ".

"Ê con kia , tao qua đây là để thăm mày chứ không phải qua cho mày xỉa xói nha".

"Được rồi tao cũng đang rãnh nè hay tụi mình  đi trung tâm mua sắm đi, lâu rồi hai đứa mình chưa đi chung"

"Cũng được đó ". Cô vội vàng đồng ý

Rồi hai đứa dẫn nhau đi trung tâm mua sắm. Đang đi bỗng cô dừng lại bên quầy bán quần áo nam. Rồi bước vào cô  đặc biệt thích chiếc áo sơ mi trắng được treo ngay trước cửa. Lấy chiếc áo xuống định đến quầy thanh toán thì một bàn tay giựt lấy. Cô  bực bội nói

"Này chị kia cái áo này tôi lấy trước mà "

"Tôi là người thấy trước nhưng với bộ dạng này của cô thì sao mua nổi nó ". Cô ta nhìn từ trên xuống dưới cô rồi cười khinh bỉ nói. Thấy vậy nó  đi vào nói

"Thế sao chị biết chúng tôi không có tiền ". Nó  nhìn cô ta từ trên xuống dưới  mặc một bộ váy màu đỏ bó sát, trên người toác ra một vẻ quý phái nhưng hành động cô ta làm thì ngược lại với  bề ngoài.

"Hừ nhìn hai cô kìa ăn mặc quê mùa như làm sao có tiền mua nó ".

"Cô .........". Cô ức không chịu nói nữa rồi bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ai dám nói người của quốc Danh tôi  không có tiền ".

Cô ta sau khi thấy anh thay đổi 180°. Đi lại ôm cánh tay anh nũng nịu.

"Danh à cô ta ăn hiếp em kìa ". Nhìn cô ta mà anh phát mệt nếu hành động  đó là của bảo bối thì anh sẽ nhanh chóng ôm vào lòng bảo vệ vật nhỏ, còn cô ta thì nằm mơ đi. Vội đẩy tay cô ta ra

"Hà Nhã Linh cô thôi đi". Vừa nói bước lại gần bảo bối mắng yêu.

"Anh đã bảo em ở nhà nghĩ ngơi rồi mà ,vô đây làm gì ". Nhã Linh quá bất ngờ, cô ta chưa bao giờ thấy anh ôm bất kì cô gái nào, vậy mà còn hôm nay lại ôm con bé đó.

"Tại ở nhà chán quá nên em với nhỏ bạn thân  đi mua sắm thấy cái áo sơ mi này đẹp quá nên định mua cho anh nhưng cô ta giựt mất rồi còn nói em không có tiền mua nữa ". Nó ấm ức nói

"Thanh toán cho tôi cái áo đó còn cô nữa nếu muốn tập đoàn Hà thị yên ổn thì biết điều một chút ". Vừa nói  vừa chỉ tay vào cô ta .

"Anh anh .....". Cô ta tức giận bỏ về. Cùng lúc đó nhân viên đem cái áo được gói cẩn thận đưa cho anh.

"Về thôi bảo bối ".

"Nhưng bạn em thì sao".

"Thiếu hiền sẽ đưa cô ấy về ". "Ừm, vậy bye nha tao về trước ".

"Tôi đưa cô về ". Thiếu hiền nói với nó.

"Ừm cảm ơn anh ". Nói rồi hai  lấy xe đi về.

Nhân vật mới
Đặng thiếu hiền : là người thừa kế tập đoàn đặng thị chỉ thua tập đoàn Du thị của anh thôi. Tính cách vui vẻ, ngoại hình điển trai không kém gì anh. Cậu là bạn thân từ nhỏ và cũng duy nhất của Danh.






Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Vì sự cố nên truyện đăng hơi muộn mong mọi người thông cảm. Các bạn nhớ bình chọn cho mình nha❤❤❤😻😻😻😻❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh