Bức ảnh...bị lãng quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

-Đi thôi con .

Bà Tuyết cười cười nhìn đứa con mình còn đang ngây ngốc vì chàng trai trẻ lúc nãy.Cả 3 người lên xe của Thanh Vũ để về nhà.Trên xe ngoại trừ Thanh Vũ chỉ mỉm cười mà không nói câu nào thì không có gì phải để tâm nữa.Xe dừng lại trước cửa nhà cô, mẹ và dì hớn hở xách vali đi xuống nhưng bị anh dành lại đem vào trong nhà.Vừa bỏ vali xuống, anh xoay đầu , khẽ nói với mẹ cô:

-Dì ơi! Dì cho con mượn Phương hôm nay nhé!! Hết hôm nay con sẽ hoàn trả lại cô ấy cho Di nhé!

Anh cười nhẹ , ánh mắt nài nỉ nhìn mẹ cô.

Bà Tuyết phì cười, nháy mắt nói với anh:

-Con cứ tự nhiên.Mà nhớ là dì chỉ cho con mượn tạm  ngày thôi đó nhé! Tối nhớ đưa nó về sớm.

-Vâng.Con hứa.

Anh đáp gọn lẹ , cúi đầu chào tạm biệt mẹ cô và dì rồi kéo tay cô đi ra ngoài.Cô cứ ngây người, tròn mắt nhìn anh ,chưa kịp hỏi gì đã bị anh lôi xềnh xệch lên xe từ lúc nào.

Anh cúi người gài dây an toàn lại cho cô làm cô bất ngờ, mặt đỏ ửng lên vì hành động tự nhiên đó của anh.Anh nhìn cô khẽ cười, xoa đầu cô , ánh mắt dịu dàng, ấm áp nhìn sâu vào mắt cô:

-Đi với mình đến 1 nơi nhé!

Cô vô thức gật đầu, mắt vẫn không thôi nhìn anh .Anh bĩu môi, nhìn rồi trêu cô:

-Mình biết mình đẹp trai ..nhưng cậu cũng không cần thể hiện rõ như thế đâu, Phương à!

Cô sực tỉnh, mặt càng đỏ hơn, lấp liếm lên giọng nói:

-Cậu tự kỉ quá đấy! Mình nhìn cậu hồi nào? Mình mà thèm nhìn cậu hả?

Anh bật cười lớn, nhún nhún vai nói:

-Mình đâu có nói cậu nhìn mình đâu! Cậu tự nhận mà.

Cô “hừ” lạnh 1 tiếng, ngoảnh mặt ra phía khác, không thèm nhìn anh.

Anh ho nhẹ vài tiếng rồi thong thả lái xe đi.Cô vì còn tức anh nên dù không muốn cái khoảng im lặng này nhưng cũng đành nuốt nghẹn, nhịn đi.Cô tự nhủ:

-Ừ.Cứ cười đi.Cậu mà không lên tiếng trước thì mình cũng không thèm.hừ.

-Còn giận mình à!

Đột nhiên anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.Cô khẽ liếc sang anh 1 cái rồi lạnh giọng nói tỏ vẻ còn giận:

-Mình đâu nhỏ mọn như cậu nghĩ.

Khóe môi anh kẽ nhếch lên tạo ra 1 đường cong hoàn hảo,thong thả nói:

-Cậu và hắn …người tên Vĩnh Phong đó đang yêu nhau à!

Cô kinh ngạc nhìn anh, không biết trả lời như thế, nói thật hay là…

-Cậu cứ nói đi.Mình không trách gì cậu đâu!

Câu nói đó có vẻ như không có vấn đề gì nhưng cô biết nó không đơn giản chỉ dừng lại ỏ việc anh không trách gì cô.Cô buồn buồn trả lời:

-Ừ.Nếu cậu nghĩ như vậy cũng đúng mà không nghĩ như vậy cũng đúng.

-Không thể nói ra sao?

Anh nói với cô nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Cô chần chừ 1 chút rồi gật đầu coi như đã đáp lời anh.Và thế khoảng lặng lại bao trùm cả 2 người .

5p

10p

15p

…..

30p.

Cô cảm thấy không thể cứ im lặng mãi thế này liền càu nhàu:

-Này, đã nửa tiếng rồi đó, cậu không định nói chuyện với mình dù là nửa câu sao?

-Không.

Anh lạnh lùng trả lời.

Cô bực mình muốn xuống xe ngay lập tức nhưng đành nhịn , thở ra rồi ngồi yên không nói gì nữa.

Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt hiện tại.Anh nhíu mày , khó chịu nhìn tên của người gọi tới .Anh vứt điện thoại ra ngoài cửa kính và tiếng reo cũng theo đó mất đi bất ngờ.Cô giật mình, khó hiểu hành động cùng thái độ cáu kỉnh đó của anh.

-Sao cậu không bắt máy? Người ta gọi cậu lỡ như…

Chưa để cô nói hết câu, anh đã lạnh lùng trừng cô một cái.Cô biết điều vội cụp mắt xuống, ngoan ngoãn ngồi im.

-Đến nơi rồi.Xuống xe hay để mình ôm cậu ra khỏi xe?

Anh thờ ơ hỏi.

Cô bối rối, vồi vàng xua xua tay nói:

-Không, không cần.Mình..tự xuống.

Thấy lông mày anh khẽ nhướng lên , cô liền bổ sung thêm 1 câu:

-À cái này phải nói là tự than vận động vẫn hơn.Hì hì.

Cô cười trừ nhìn anh,tay vô thức nắm chặt dây an toàn.

Anh nhìn thoáng qua tay cô rồi thấp giọng nói:

-giữ chặt dây thế sao xuống xe được?

Cô ngộ ra cái hành động ngu ngốc của mình liền nhanh chóng tháo dây ra rồi lao nhanh ra khỏi xe.Anh chỉ đành lắc đầu nhìn cô rồi cũng từ từ bước xuống xe.

Cô nhìn quang cảnh xung quanh mình, chỉ biết miêu tả bằng 2 từ -Hoang vu.

Cô xoay người đối diện với anh, thắc mắc hỏi:

-Đến đây làm gì? Có gì để xem đâu.

Anh cười nhạt , đáp lời:

-Sẽ có thứ để xem chứ! Đừng lo.Nào, đi với mình.

Anh vừa nói vừa kéo lấy tay cô đi về hướng ngôi miếu cũ.Phía sau ngôi miếu cũ này là lại có 1 ngôi nhà 3 gian màu xanh dương.

-Vào trong đi.

Anh nhẹ giọng nói.

Cô theo anh đi vào trong căn nhà nhỏ .Một thứ làm cô phải nagcj nhiên đó chính là sự trái ngược của ngôi nhà này với quang cảnh vắng vẻ, hoang vu ở phía bên ngoài. Nó không có gì gọi là nhà hoang cả, mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ chứng tỏ 1 điều ở đây có người ở và còn được dọn dẹp rất ngăn nắp.Ngôi nhà pủ lên 1 không gian ấm áp, hơi ấm bất ngờ lan tỏa mọi ngóc ngách tâm hồn của con người.Cô vô thức đua bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía chiếc chuông gió làm bằng sò biển.Nó phát ra những âm thanh rất vui tai mỗi khi một làn gió nhẹ thoảng qua.Cô như chìm vào không gian bình lặng, thư thái này nếu không vì tiếng nói gần sát bên tai mình thì có lẽ cô còn chưa thôi miên man cảm nhận sự yên bình nơi này.

-Đẹp không? Mình nghĩ ..cậu sẽ thích nên mình đã dẫn cậu đến đây!

Anh thì thầm vào tai cô.Cô mỉm cười , nhỏ giọng nói:

-Mình rất thích.Cám ..

Anh dùng ngón tay đặt trên môi cô ngăn không cho cô nói từ mà anh không muốn nghe.

-Đừng nói từ đó với mình.Chỉ cần cậu thích mà thôi.

Bất ngờ tiếng nhạc because of you vang lên từ điện thoại cô, cô cuốn quýt lấy điện thoại, thè lưỡi , cười cười nhìn anh rồi nhấc máy:

-Alo.Tôi Nhã Pương nghe.

Giọng nói lạnh lùng cố hữu của hắn không thể lẫn vào ai đột nhiên truyền đến tai cô:

-Rời khỏi ngôi nhà đó và trở về nhà cô nhanh cho tôi.

Cô bực mình, lớn tiếng nói lại:

-Sao tôi lại phải nghe lời anhchứ?

Hắn gằn từng chữ, đè thấp giọng ra lệnh cho cô:

-RA –KHỎI-NƠI-ĐÓ.NGHE RÕ CHƯA?

-Anh…

Cô chưa nói hết lời đã bị Thanh Vũ đứng ở bên cạnh giật lấy điện thoại ném đi.Điện thoại bị lực ném mạnh vào tường nên bể nát ra ngay sau đó.Cô kinh ngạc xoay người hỏi anh:

-Cậu sao..

Trước mặt cô ường như không còn nhìn thấy thân ảnh cao lớn của anh nữa, chỉ toàn một mảng đen ,trắng cứ mờ nhạt, mơ hồ quanh cô.Cô ngất đi , nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo.Thanh Vũ thấy vậy định lao ra đỡ cô nhưng bị một cánh tay chặn lại, lạnh lùng nói:

-Cẩn trọng trong cách hành động bồng bột của anh.Đã hết việc của anh, còn bây giờ là tôi.Đi đi.Tôi sẽ đưa cô ta về đúng giờ như anh nói.

Bàn tay anh nắm chặt thành quyền, mắt vẫn không hề dời khỏi người con gái đang ngất đi trên nền nhà lạnh .Một lúc sau, anh thả lỏng bàn tay ra, hít mạnh vào 1 hơi, xoay người dứt khoát rời đi.

Người lạ mặt xuất hiện ở đây không ai biết đến con người thật của cô ta.Cô ta là ai, và vì sao lại có mặt ở đây.

Cô ta nhìn bóng dáng Thanh Vũ dần khuất đi, liền đảo mắt nhìn cô gái trước mặt mình giờ đã ngất lịm, không ý thưc được gì.Khóe miệng cô ta dần lộ ra 1 nụ cười nham hiểm và tà mị không lường trước được.

Cô tỉnh dậy, lắc nhẹ đầu cố nhìn kĩ mọi thứ xung quanh mình.Cô lờ mờ nhớ ra những việc xảy ra đột ngột lúc nãy.Cô thầm nghĩ:

-Thanh Vu đâu rồi, tại sao hắn ta lại gọi điện ra lệnh cho cô rời khỏi ngôi nhà đó. Và vì sao…ôi đầu đau quá!Nhưng…vì lý do gì cô lại ngất đi thế này.

Cô nhìn lại những thứ xung quanh mình hiện giờ, cô hốt hoảng nhận ra đây không phải là nơi cô đặt chân đến cùng Thanh Vũ.

Cô loạng chọạng đứng dậy, dầu óc vẫn còn choáng váng không thể nhìn rõ mọi thứ.Cô đi lên bậ thang để lên tầng trên.Cô quan sát xung quanh không hè thấy anh, cô lên tiếng gọi:

-Vũ, cậu ở đâu? Mau ra đây đi.Mình không muốn chơi trò này đâu!

Cô bước vào một căn phong không có cánh cửa.

-Hạc giấy.Sao ở đây nhiều thế nhì!

Cô khó hiểu nhìn những con hạc nỏ bé được gấp bởi 1 người nào đó treo lơ lửng ở mọi nơi trong căn phòng.Cô nhún nhún vai định xoay người rời đi.Nhưng không biết vì cái gì ,cô dừng bước nhìn xéo qua 1 góc trong căn phòng.Một bức ảnh rất lớn, trên đó là hình 1 cô bé đáng yêu đang nằm ngủ trong vòng tay 1nguoiwf phụ nữ xinh đẹp như 1 nữ thần.Cô cứ nhìn vào bức ảnh đo rồi vô thức đưa tay lên giữ chặt lòng mình, khẽ nhíu mày nói:

-Đau…

Bàn tay còn lại của cô chạm vào mặt bàn bên cạnh cô.Có thứ gì đó chạm vào tay cô, cô vội nhìn xuống xem thử-một con hạt bằng giấy to bằng một quyển sách.Cô nhẹ nhàng cầm con hạt đó lên, đột nhiên một dòng chũ mò nhạt hiện ra ở bên phải của con hạc.

-hạc giấy…hạc giấy…Tặng chị yêu của em…

Cô nhìn chằm chằm vào nét chứ mờ nhạt trên con hạc rồi lại liếc nhìn bức ảnh ở phía trên.

Bât ngờ giọng cười lớn của 1 người làm cô giật mình, quay đầu nhìn phía sau mình.Một giọng nói trong trẻo chào cô:

-Chào cô, đã lâu không gặp….còn nhớ tôi không?

Một cô gái trạc 22 tuổi khinh thường nhìn cô.

Cô nhướng mày nhìn cô gái đó, không hề có cảm giác đã từng gặp qua cô gái này.Cô gượng xười nhìn cô ta, khẽ đáp:

-Tôi nghĩ cô nhận nhầm người rồi.Tôi sao có thể biết cô được.Tôi..chưa bao giờ gặp cô.

-Vậy sao.Thật đáng buồn.Cô làm tôi buồn quá đi.

Cô ta cười cợt , mỉa mai cô.

Cô cố duy trì nét cười trên gương mặt mình, hỏi tiếp:

-Vậy xin hỏi cô là ai? Và cô..có thể cho tôi biết Thanh Vũ đang ở đâu không?

-Anh ta hả? Nói sao nhỉ! Tôi…không muốn nói cho cô biết.

Khóe môi cô ta khẽ nhếch lên, ánh mắt căm phẫn rơi trên người cô.

-Cô …đã thấy những thứ bên trong căn phòng này, phải không?

Cô ta bước từng bước đến gần cô, chẳng mấy chốc đã đứng đối diện cô ở cự li rất gần, khẽ thì thầm vào tai cô:

-Cô thấy quen không? Không nên quên những thứ đó chứ! Dễ lãng quên như vậy là không tốt đâu?

Cô giật nảy mình, vô thức lùi người dần về góc tường, cố tránh xacô gái lạ mặt này.

-Cô đang cố tránh tôi sao! Được thôi, vậy cô cứ từ từ cảm thụ những thứ đã ngủ quên của cô ở đây nhé! Tạm biệt.

Vừa dứt lời, cô ta xoay người rời đi .Cô ngẩn người nhìn cô ta hồi lâu cho đến khi nghe tiếng đóng cửa ở phái tầng 1 cô mới bừng tỉnh.Cô vội lao xuống dưới , chạy nhanh đến cánh cửa .Cô cố gắng đảy cánh cửa đó ra nhưng…nó đã bị khóa từ bên ngoài.Cô sợ hãi dùng tay đập cửa, het lên:

-Mỏ cửa ra.Mở cửa ra cho tôi.Thanh Vũ cậu đâu rồi.Mở ra.

Bỗng dưng một làn khói bốc lên từ bên trong căn nhà, nó bắt đầu lan tỏa xung quanh.Cô cảm thấy ngột ngạt, khó thở .Cô vùng chạy qua cửa sổ nhưng nó cũng đã bị đóng lại từ bên ngoài.Cô vội chạy lên tầng trên nhưng nó đã bị chặn lại bởi 1 bức tường bí mật.Cô kinh hoàng nhìn xung quanh, không một lối ra, không một ai ngoại trừ cô trong căn nhà kì lạ này.Rồi 1 lần nữa làn khói đó xộ vào mũi cô, nó như ngấm vào từng vùng da của cô.Cô cảm giác như tê buốt, chân tay lạnh cóng đi không thể cử động được.Trong tình thế ấy những hình ảnh trong căn phòng đó lại lần lượt xuất hiện , ám ảnh cô.Bé gái…người phụ nữ…hạc giấy….những dòng chữ mờ nhạt…tất cả như cuốn chặt lấy cô, bóp nghẹt từng hơi thở ngày càng yếu ớt của cô.

-RẦM.

Tiếng phá cửa vang lên, cánh cửa được mở ra  cùng một thân ảnh cao lớn hiện hữu trước mắt cô.

Người đó chạy nhanh đến cô, gầm lên:

-Tôi đã ra lệnh cho cô phải rời nơi đó cơ mà.Chết tiệt.

-Là..anh.

Cô khàn giọng đáp lời hắn.

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt hắn chỉ còn lại sự lạnh lùng cùng tức giận đủ để cô phải đóng băng ngay lập tức.Cơ thể cô vô lực nằm dài trên nền nhà , mồ hôi đổ đầy trên gương mặt tái nhọt trong khi cả người lại thấy lạnh buốt .Kiệt sức , mệt mỏi đã làm cô bất tỉnh ngay sau đó.Hắn nhíu mày nhìn cô rồi lẳng lặng ôm cô rời khỏi căn nhà.

Một người áo đen chạy đến về phía hắn, đưa tay định ôm lấy cô hộ hắn:

-Để tôi.

Hắn lạnh lùng trừng mắt, ra lệnh:

-Dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ.Và…tiến hành thu mua công ty con của tập đoàn Rency cho tôi.

-Vâng.đã rõ.

Hăn lạnh lùng đi qua nhũng tên thuộc hạ rồi lên xe chở cô về nhà.

Tới nhà cô, hắn bước xuống rồi ôm cô đi vào bên trong.Hắn chưa kịp gõ cửa đã thấy bà Tuyết xuất hiện trước cửa nhà.Bà vauwf nhìn thấy cô con gái của mình liền hốt hoảng chạy ra:

-Phương…con sao vậy? cậu…tại sao …?

Bà căng thẳng nhìn Phong.Phong khẽ gật đầu rồi nói:

-Cô ấy ốm , Vũ nhờ chấu đưa về hộ.Dì có thể để cháu đưa cô ấy vào trong rồi hỏi tiếp được không?

-Ừ Ừ.vào nhanh đi.Nhanh lên.

Hắn bước vào trong rồi theo sự chỉ dẫn của bà Tuyế ôm cô đi tới căn phòng của cô.Khi hắn thả cô xuống giường trong mắt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng.

Thấy vẻ mặt hớt hải lo sợ của mẹ cô , hắn bèn trấn an:

-Không sao đâu.Dì đừng lo.

Rồi Phong lấy từ trong túi uần của mình ra 1 lọ thốc có màu vàng nhạt đưa tới trước mặt bà Tuyết.

-Dì hãy cho cô ấy uống thứ này khi thấy người cô ấy lạnh đi.

Nhận thấy vẻ mặt chưa tin tưởng về thứ thuốc trên tay, Phong liền bổ súng:

-Dì đừng lo.Con không hại gì cô ấy đâu.Thôi…con đi trước có gì sẽ thăm cô ấy sau.Chào dì.

Anh khẽ chào định bước đi nhưng không nén được bèn tới đứng ở đầu giường nhing người con gái đang bất tỉnh, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt.Vài giây sau , Phong xoay người rời đi.

Ở một nơi nào đo, một cuộc nói chuyện bí mật đang diễn ra.Trong 1 căn phòng kín, vang lên  tiếng lớn cùng 1 lời nói để lại:

--Anh đừng quên giao ước của chúng ta.Và mục đích...mà anh cùng tôi đến bây giờ vẫn ngồi chung trên 1 con thuyền.Hãy nhớ lấy điều đó.Tôi và anh quá khứ, hiện tai và cả tương lai mãi mãi vẫn không có quyền lựa chọn hướng rẽ khác cho cuộc đời này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan