Diễn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thong thả bước ra khỏi xe, móc từ trong túi một bao thuốc lá.Phong châm điếu thuốc lên rồi khẽ rít 1 hơi , nhả 1 làn khói mờ nhạt lan tỏa trong không khí.Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng lúc này.

--Thưa ngài, số cổ phần đã được tung ra thị trường như ngài nói và người đại diện cho Khương Tuấn đang bắt đầu thu mua số cổ phần đó . Bên phía công ty con trực thuộc tập đoàn viễn thông Rency thì quả đúng như ngài dự đoán họ đã có lệnh triệu tập tất cả những kẻ trong tổ chức ngầm ấy để khởi động kế hoạch đó.Thưa giờ chúng ta nên làm gì ạ?

Hắn im lặng giây lát ,lạnh lùng chỉ đạo:

-Tung ra tiếp số cổ phần cho đến khi tên Kate đó chiếm giữ 40% cổ phần công ty.Sau đó hãy phong tỏa lại mọi ngân hàng đang nằm trong tay …

Hắn dừng lại  câu nói, ánh mắt hắn không khỏi cười mị, trên khóe môi nở 1 nụ cười như có như không.

-Kẻ-đứng- đằng- sau –thật-sự-của- những- kẻ-đó.Và tôi muốn xem thử kế hoạch đó được chúng bắt đầu như thế nào?

Hắn lạnh lùng nói ra từng từ, từng chữ.

-Vâng.

Cuộc gọi kết thúc, hắn đứng dựa lưng vào cửa xe, đưa điếu thuốc lên miệng rít mạnh 1 hơi, ánh mắt nhìn những tàn dư của điếu thuốc từ từ, chậm rãi rơi xuống.Đôi mắt thoáng lên một nét buồn ẩn giấu khó ai có thể nắm bắt được.Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi biến mất nhanh chóng, khuôn mặt lạnh lùng cố hữu lại trở về như trước.Hắn vứt điếu thuốc đi, dùng mũi giầy dập tắt điếu thuốc rồi chậm rãi bước vào bên trong.

Bữa tối trong căn biệt thự diễn ra trong im lặng như thường ngày mà nó có nhưng chỉ khác 1 điều đó là hôm nay có thêm sự hiện diện của chủ nhân nơi này.Hắn thư thái nâng  1 ly rượu chạm nhẹ vào môi, từ tốn nếm từng món ăn trên bàn.Hắn ăn rất ít dừng như chỉ để thử xem mùi vị mà thôi.Cô ngần ngại đưa mắt liếc nhìn hắn rồi nhanh chóng cụp mắt xuống bàn tỏ ra mình đang chăm chú vào việc ăn tối mà thôi.Cô tò mò nhìn hắn thêm 1 lần nữa nhưng không ngờ lại thấy hắn đang quan sát cô.Hắn nhìn cô rất lâu , không có ý giấu diếm việc đó.Hành động của hắn làm cô bất giác nhớ lại toàn bộ cảnh tượng lúc ngồi trong xe với hắn.Cô bối rối, cụp mi mắt xuống không dám nhìn lên ..

-Ngẩng đầu lên.Tôi không muốn nói chuyện với 1 người suốt ngày cúi mặt xuống đất.

Hắn thờ ơ nói.

Cô bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhưng vẫn cố tránh đi cái nhìn sắc ;lạnh của hắn.Hắn đưa mắt nhìn cô hồi lâu, ánh mắt tuy lơ đãng nhưng lại làm cho người khác có cảm giác đông cứng lại.

-Sáng mai sửa soạn đi tới sân bay cùng tôi.

Hắn lạnh nhạt mở miệng nói với cô.

-Để làm gì?

Cô ngạc nhiên hỏi hắn.

Hắn buông ly rượu trong tay rồi đan ngón tay lại với nhau, chống tay lên cằm nhìn thẳng về cô.

-Cô không muốn đón mẹ và Dì của cô sao!

Giọng nói vẫn thờ ơ như cũ.

-Anh..anh nói đón mẹ và dì tôi…là  có ý gì?

Cô kinh ngạc , ánh mắt vô thức nhìn về phía hắn.

-Có ý gì ? sao cô nghĩ vậy?

Hắn nhìn cô chống cự, ánh mắt không khỏi cười mị.

Cô cố gắng trấn tĩnh, cắn răng hỏi:

-Tại sao anh biết được mai mẹ và dì An sẽ bay về nước? Tại sao anh lại cho phép tôi đi đón họ? Anh…

Hắn dường như không hề thấy khó chịu với thái độ đó của cô, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như trước.

-Cho nên?

Hắn giống như đã biết trước được lời nói của cô , lập tức hỏi tiếp.

-Tôi không thể tin vào câu nói của anh.Anh không phải là loại người có lòng từ bi như vậy!

Cô dừng lại 1 chút rồi hướng ánh mắt khinh thường về phía hắn , nói tiếp:

-Nói.Anh đang có thủ đoạn nào để uy hiếp tôi nữa đây? Tôi đang cố nghĩ xem trong đầu anh đã xây dựng được bao nhiêu kế hoạch nham hiểm nào rồi.Thật-nực cười.

Cô gằn mạnh 3 chữ cuối cùng , ánh mắt căm hờn nhìn hắn .

Hắn khẽ đưa mắt nhìn cô, ánh mắt của hắn hơi khác lạ.Hắn khẽ cử động đầu ngón tay vẽ vòng tròn lên miệng chiếc ly bên cạnh hắn.Đôi lông mày khẽ nhíu lại, khóe môi theo đó gợn lên 1 nụ cười hiếm hoi:

-Hình như…tôi đã từng nói với cô 1 điều.

Hắn đột ngột đứng thẳng dậy, đi đến gần cô.Cô bất ngờ dịch người về hướng ngược lại , cố tránh xa hắn.Nhưng chưa thực hiện được ý định thì một bàn tay mạnh mẽ đã tóm lấy cánh tay cô, kéo sát gương mặt cô về phía hắn.Hắn kề sát tai cô , khẽ nói:

-Cô muốn biết tôi đang nghĩ gì ư? Vậy hãy cố làm bản thân cô yêu tôi thực sự đi.Cô…quả là 1 người mau quên đấy!

Cô ngửa đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt hắn ta vẫn hoàn mỹ như trước , đồng thời cũng lạnh lùng làm kẻ khác không rét mà run.Và cô cũng không phải ngoại lệ.Cô khó tin mở to mắt , miệng không thể tiếp tục nói được lời nào cả.

Hắn thả cô ra , không nói gì thêm sau đó xoay người rời đi.

Cô cứ thần người ra nhìn thân ảnh cao lớn ấy khuất đi lúc đó mới chợt tỉnh táo.Cô tự nhủ:

-Hắn sao có thể…Không.Nhất định là không.Hắn không thể có lòng tốt giúp mình như vậy.Nhưng..có thật mẹ và Dì sẽ về nước như hắn đã nói không hay….

Cô cứ nằm dài trên gường, tâm trí vẫn miên man suy nghĩ, đắn đo xem mai có nên tin hắn mà đi không.Đầu óc cứ cuốn theo với những suy nghĩ đó mãi không thôi và giấc ngủ cũng dần dần tìm đến cô, cô chìm dần trong giấc ngủ cùng những điều xảy ra ngày hôm nay.

Máu…là máu…Cả người cô đang chìm trong vũng máu.Cô cố với tay , hét lên để tìm sự giúp đỡ.

-Em không được làm mất thứ này đâu đấy! Nhớ nhé, nghéo tay nào.

Hai đứa bé mỉm cười rồi cùng nhau móc nghéo,hứa với nhau.

Lại máu…nó tràn đi khắp nơi….Thật kinh khủng.Cô hoảng sợ vùng vẫy , ngước mắt lên bắt gặp một ánh mắt quen thuộc….Mẹ …… Tiếng mẹ kéo dài cùng hình ảnh người phụ nữ ấy đang dần tan biến.

-Anh ơi! Sợi dây này anh cho em thật hả? Nhưng em sợ mẹ không cho em đeo nó đâu!

Cậu bé khẽ cười, xoa đầu bé gái, nhỏ giọng nói:

-Đừng sợ.Có anh ở đây mà.

-AAAAAAAAAAA

Tiếng hét vang lên làm Phương ngồi bật dậy, thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp.Khuôn mặt cô tái nhợt, hơi thở dồn dập, đôi tay trong vô thức đưa lên cổ như đang cố tìm 1 thứ gì đó quan trọng.Cơ thể vô lực ngã xuống chiếc giường, mồ hôi đổ đầy trên khuôn mặt trắng bệch do hoảng sợ .Kiệt sức , mệt mỏi đến hoa mắt nhưng cô vẫn cố cầm cự, lấy lại 1 chút tỉnh táo.

Cô không biết rằng khi cô vẫn đang chim trong cơn ác mộng đó , Phong đã đứng bên cánh cửa gỗ hé mở nhìn vào.Không phải lo lắng cho cô nhưng từ khi phát hiệ tối nào cô cũng đều gặp ác mộng rồi thức dậy lúc nửa đêm thì trong lòng hắn bỗng sinh ra cảm giác muốn tới xem cô như thế nào, chỉ thế thôi.Khi thấy cô đã ngủ lại lúc đó hắn mới khẽ thở ra 1 tiếng , chậm rãi trở về phòng.

Hắn tựa người trên thành lan can , thầm nghĩ:

-Đó chỉ là sự thương hại bất chợt đối với cô ta mà thôi.

Hắn tự nói với mình như thế, đôi mắt khẽ nhìn ra không gian bên ngoài , chỉ còn là một màu đen tĩnh lặng mà thôi.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng.Đến lúc cô tỉnh táo hẳn thì lại kinh ngạc khi nhìn thấy hắn đã ngồi trên chiếc ghế đặt trong phòng cô.Cô lắp bắp lên tiếng:

-Sao..sao.. anh…vào đây? Ai..cho..cho anh vào đây hả? Mau ra ngoài .

Cô vừa nói vừa dùng tay chỉ ra hướng cửa tỏ ý muốn đuổi hắn đi.Nhưng ngược lại với tư thế hùng hổ của cô, hắn chỉ cười nhạt rồi trầm giọng nói:

-Tôi cho cô 10p  sau đó thì đi cùng tôi đến sân bay.

Cô chưa kịp trả lời thì hắn đã đứng dậy rời đi.Cô ngẩn người 1 lát rồi cũng quyết định lao người vào phòng vệ sinh .Đúng 10p sau , cô như lời hắn nói đã có mặt ở phòng khách .Hắn đang nhàn nhã đọc bào, uống trà còn cô thì hớt ha hớt hải , dùng hết tốc độ mình cô để nhanh chóng diện kiến hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn cô, lạnh giọng nói:

-Đi thôi.

Hắn nói xong, thong thả quay người bước đi bỏ mặc cô ở phía sau.Cô thấy thế bèn lẽo đẽo chạy theo sau hắn.Hai người lên xe rồi hướng sân bay mà đi.Xe dừng lại ở trước cổng sân bay.

-Xuống xe.

Hắn ra lệnh cho cô.

Cô luống cuống xuống xe rồi nhìn hắn khó hiểu.

Hắn kéo tay cô đi vào bên trong đại sảnh.Mọi người đi qua đều dừng lại, ánh mắt kinh ngạc có, ngưỡng mộ có , ganh tỵ cũng có.Ngưỡng mộ, kinh ngạc là bởi vì khi bắt gặp một người hoàn mỹ, tuấn tú và mạng vẻ lạnh lùng, vương giả như hắn.Còn ganh tỵ là bởi vì một cô gái bình thường như cô lại có thể sánh vai cùng hắn đi trong đại sảnh của sân bay này.

Cô khó chịu, cố cúi đầu xuống thấp bước nhanh về phía trước.Bỗng nhiên hắn lên tiếng:

-Lát nữa hãy vào vai một người bạn gái của tôi.

Cô vô cùng kinh ngạc, ngước mắt lên nhìn hắn, hỏi:

-Tại sao?Sao tôi lại phải làm như vậy?

-Nếu cô muốn có gì chuyện gì không tốt xảy đến với họ thì cứ chống đối lại lời tôi.

Hắn lạnh lùng nói với cô.Cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ của hắn khẽ vòng qua eo cô, kéo cô sát lại người hắn mà đi.Ban đầu cô cố giãy dụa ra khỏi nhưng sau rồi cũng cố chịu đựng, cắn chặt môi, ra vẻ nhu thuận đóng vai người yêu của nhau.

-Nhã Phương.

Cô nghe tiếng ai gọi mình liền quay đầu tìm kiếm giọng nói đó.

-Ở đây.

Đó là Thanh Vũ, anh đang cố vẫy vẫy 2 tay để cô có thể nhìn thấy.

Cô mỉm cười nhìn anh , định chạy tới phía anh thì bị cánh tay đang ôm mình giữ lại, trầm giọng nói:

-Cô đang định làm gì vậy?

Cô trừng mắt nhìn hắn rồi lại nhìn sang chỗ Thanh Vũ đang đứng.

-Đi tới đó.

Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng đưa cô tới chỗ Thanh Vũ.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên , ánh mắt mang vẻ giễu cợt nhìn Thanh Vũ, đưa tay ra trước mặt anh tỏ ý chào hỏi:

-Chào anh.

Thanh Vũ khó chịu giơ tay về phía trước bắt lấy bàn tay của ai đó đang cố ý truê đùa mình.Anh cộc lốc đáp:

-Chào.

Xong anh nhìn sang cô , ôn nhu hỏi:

-Sao cậu đến đây vậy? Hay là cậu biết hôm nay mẹ và dì An về.

Anh khẽ mỉm cười .

-Ừ.Mình tới đây đón 2 người đây.Vui quá, có cả cậu ở đây.hì hì.

Cô cười tươi đáp lời.

Thanh Vũ chợt nhíu mày nhìn về hướng Vĩnh Phong, hỏi tiếp:

-Nhưng mấy hôm nay cậu đã đi đâu vậy? Mình tìm cậu khắp nơi đấy!

Bỗng nhiên Phong cười lạnh 1 tiếng, đáp lời trước cả cô:

-Ồ! Thật vậy sao? Anh thật sự không biết cô ấy ở đâu hay là có ý khác?

Thanh Vũ lúng túng trước câu đả kích của hắn, ánh mắt hằn những tia máu nhìn chằm chằm vào Vĩnh Phong.

Trái lại với anh, ánh mắt của Phong lại mang ý cười cùng thỏa mãn mà nhìn ngược trở lại Thanh Vũ.

-Thôi thôi.Máy bay hạ cánh rồi đấy! Chúng ta đi thôi.

Cô xen ngang 2 người họ lúc này, cười cười nhìn họ.

Hai người không ai nói gì nữa, xoay người chờ ở khu vực đợi người thân.

-MẸ, DÌ….

Phương bất ngờ hét lên rồi chạy thật nhanh đến 2 người phụ nữ đang kéo vali của họ.

Cả ba vui mừng ôm nhau cười rạng rỡ.

-Ôi!con gái của mẹ.Mẹ nhớ con quá.Nào, để mẹ nhìn xem con của mẹ thế nào nào?

Ngườ mẹ vừa nói vừa kéo cô xoay qua đủ hướng nhìn xem cô thế nào.Dì An đứng bên cạnh khẽ cười, vỗ nhẹ vào vai chị mình:

-Chị à! Nó khỏe mà.giờ chúng ta về nhà đã rồi nói tiếp nhé!

-Ừ Ừ.Đúng vậy.Chúng ta về thôi nhà thôi con.

Bà vui vẻ ôm đứa con gái vào lòng, miệng luôn mỉm cười.Bà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía 2 người đàn ông cao lớn, tuấn tú đang đứng trước mặt mình.Một người lạnh lùng, còn người kia thì không ai khac-Thanh Vũ người bạn thân của con gái mà bà đã biết từ lâu.

-Trơi, ai thế này.Thanh Vũ đó hả? Con cũng đến đón dì đó hả?

Anh cười hiền gật đầu rồi đáp:

-Vâng ạ.Lâu quá con mới gặp lại 2 dì ạ.Con xin lỗi 2 người.

Dì An tiếp lời, đôn hậu nói:

-Có gì mà con xin lỗi 2 người chúng ta chứ! Hôm nay con đón 2 chúng ta là chúng ta vui lắm rồi.Nhưng còn ai đây?

Dì An liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Thanh Vũ.Vĩnh Phong chậm raĩ bước đến, lên tiếng chào:

-Chào 2 dì .Con là Trịnh Vĩnh Phong-bạn trai của Nhã Phương ạ.

Bà Tuyết và Dì An đều bất ngờ về câu giới thiệu đó.Kể cả Thanh Vũ cũng vậy.Anh mím chặt môi, nhìn về phía cô nhưng cô chỉ biết cúi đầu im lặng.

Rồi đột nhiên cả hai người lớn bật cười , nhìn Vĩnh Phong sau đó lại nhìn cô , hài lòng nói:

-Tốt.Chuyện này để sau nói tiếp.Chúng ta về thồi.Cậu cũng đi cùng chứ?

Bà Tuyết lên tiếng hỏi Vĩnh Phong.

Hắn nhẹ giọng đáp:

-Thưa không !Lần sau cháu sẽ xin phép được đến thăm 2 dì ạ còn hôm nay cho chau xin thứ lỗi vì có chút việc bận nên phải đi gấp .

Dì An gật gật đầu rồi nói:

-Không sao.Cậu cứ đi làm việc của mình đi.Lúc nào rãnh thì đến thăm 2 chúng tôi và cả …con bé này nữa nhé!

Dì An kéo tay Nhã Phương lại gần, nháy mắt với Vĩnh Phong.Hắn khẽ cười gật đâu rồi xin phép đi trước.Hắn đi khỏi rồi nhưng cô vẫn cứ ngây người ra.Lý do vì sao ư? Chỉ có thể là 1 điều…đó ..chính là nụ cười lúc nãy của hắn.Cô nhận thấy đó là nụ cười đúng nghĩa của hắn, không 1 chút giả tạo nào.

XONG…CHAP DÀI THẬT DÀI NHÉ CÁC TÌNH YÊU CỦA TA…BÙ ĐẮP LẠI LỖI LẦM CỦA ĐAN VÌ CÁI TỘI POST TRUYỆ LỀ MỀ NÈ…CÁC TÌNH YÊU NHỚ COMMENT CHO MÌNH VÀI DÒNG NHÉ!!ĐỂ TĂNG SỰ TÒ MÒ, THÍCH THÚ KHI ĐỌC VÀ VIẾT TRUYỆN HƠN NHÉ!!THEN KIU CẢ NHÀ..IU M.N LẮM…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan