chap mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vũ mở cửa phòng đi ra ngoài liền bắt gặp Hoàng Thiên đã đợi sẵn ở ngoài cửa phòng.Hoàng Thiên tiến tới , mỉm cười rồi nói:

-Tôi sẽ tiễn anh xuống tầng.Mời anh.

Thanh Vũ gật đầu đi theo Hoàng Thiên.Vừa xuống tầng, Thanh Vũ quay lại bảo người trợ lý không cần tiễn mình nữa.Hoàng Thiên nghe vậy cũng vui lòng làm theo, chào tạm biệt rồi xoay người trở vào trong.Thanh Vũ chậm rãi bước ra khỏi tiền sảnh của công ty.Mọi ánh mắt đều dừng lại ở anh và điều đó làm anh khó chịu nhưng trên khuôn mặt ấy vẫn không hề hiện lên 1 tai khó chịu hay tức giận nào.Anh ngồi lên xe rồi phóng đi ngay sau đó.Trong lúc lái xe, câu nói của hắn vẫn luôn bám theo anh:

“-Tôi và cậu đã biết nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ? 19 năm.Khá dài đây.Khi cậu đã chọn đi con đường ấy thì cũng là lúc cậu và tôi khởi động trò chơi này.Cậu nghĩ cậu sẽ thoát ra đc sự thật của quá khứ ư! Tính ra cậu còn tồi tệ hơn cả tôi nghĩ nữa cơ đấy! Thật bất ngờ.”

Thanh Vũ đột ngột tăng tốc độ , lao thẳng về phía trước.

KÍT….T.T.T.TT

Tiếng phanh xe vang lên với âm lượng lớn , theo đó là chiếc xe dừng hẳn ở mép đường cái.

-Chết tiệt.Thật vô dụng.

Anh gầm lên, tay siết chặt vô lăng, đầu gục lên tay lái đầy vẻ mệt mỏi.

-Anh thật sự không muốn.Thật sự không muốn .Có phải anh đã…sai không?

Giọng nói anh chứa đựng một sự đau khổ cùng dằn vặt không thể nào mất đi trong chính con người mạnh mẽ này.

Phong đứng lặng bên cạnh giá sách, tay cầm một khung ảnh có hình một cô bé rất đang yêu đang tươi cười hạnh phúc.Phong lặng lẽ vuốt nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắ, dễ thương ấy , khóe môi cũng theo đó mà hiện lên nụ cười nhẹ .Sau đó, Phong rút tấm ảnh đó ra khỏi khung hình , nhẹ nhàng đặt nó lên trái tim mình .Hắn mong có được 1 chút yên ổn trong tâm hồn chỉ còn lại 1 mảnh bóng tối bao phủ này.

-Anh..xin..lỗi..

\Phong khó khăn để thốt lên 3 chữ đó.Hắn lấy 1 cái bặt lửa rồi đánh lửa lên đưa ngọn lửa màu xanh nhẹ ấy đến 1 góc của bức ảnh.Ngọn lửa dần dần lan ra, cháy xém từng chút từng chút của bức ảnh .Và đến cuối cùng chính ngọn lửa đó đã làm biến mất gương mặt bé gái đó, cũng chính là báo hiệu cho sự kết thúc của sự ấm áp, hạnh phúc nhỏ nhoi của hắn.

-Có lẽ chính tôi sẽ nhận lấy kết cục tồi trong việc này.

Câu nói ấy như tan vào trong  không khí và đi đến 1 nơi nào đó mà chính hắn không thể nhận biết được.

Hai tiếng sau, Phong đưng dậy đi ra khỏi công ty rồi tự mình lái xe về biệt thự.

-Cậu chủ đã về.

Hắn phất tay tỏ ý muốn người làm lui xuống.Chỉ một lúc, phòng khách chỉ còn lại  người là hắn và Hoàng Thiên.Hắn thư thái ngồi xuống sopha, hướng Hoàng Thiên nói:

-Đứa cô ta xuống.

-Vâng.

Hoàng Thiên đáp lời rồi xoay người nhanh chóng đi lên tầng.Phương đang thẩn thờ, lặng lẽ đứng bên cửa sổ.Cô muốn trốn thoát ra khỏi đấy nhưng điều đó khó có thể thành công.Cô đã nhiều lần cố bỏ trốn nhưng rốt cuộc lại thất bại.

“cốc, cốc”

Tiếng gõ cửa làm cô chợt tỉnh, bình thản đáp:

-Vào đi.

Hoàng thiên mở cửa bước vào , đập vào mắt anh đó là bóng dáng mỏng manh, yếu đuối và cô đơn của nười con gái ấy.Nó làm anh trong giây lát ngây người  rồi sực tỉnh, ho nhẹ một tiếng rồi nói:

-Mời cô xuống lầu.Tổng giám đốc đang chờ.

-Tôi sẽ xuống ngay.Anh cứ đi cuống trước đi.

Cô lạnh lùng đáp, mắt vẫn hướng lên ánh trăng ở trên bầu trời đêm.

Hoàng Thiên  định nói thêm nhưng rồi lại thôi, thuận theo ý cô lui xuống trước.Cô đứng thêm 1 lúc , hít nhẹ lấy 1 hơi, tự nhủ với lòng mình:

-Cười lên nào.Nhã Phương.

Cô cố gượng ra 1 nụ cười rồi xoay người đi ra khỏi phòng.Vừa đi đến phòng khách cô liền nhìn thấy 1 thân ảnh quen thuộc .Hắn đang nằm an dưỡng trên sopha dài , mắt nhắm lại, tay gác lên trán.Hắn luc này lại càn toát lên 1 sức hút đến kì lạ hơn bao giờ hết.Nó làm cô muốn bước đến thật gần để nhìn kĩ gương mặt đó hơn.

-Xuống rồi.Vậy đi thôi.

Cô chưa kịp nhận thức thì đã bị hắn kéo tay lôi lên xe.Chiếc xe thể thao lao nhanh trên đường.Cô không biết hắn lại muốn đưa cô đến nơi nào nữa đây nhưng cũng không sao, giờ cô cũng không muốn bận tâm đến nữa, hắn muốn làm gì thì làm.Nhận ra được vẻ mặt bình hản như không có việc gì của cô càng làm hắn thích thú hơn.Đối với hắn mà nói đó mới là thứ hắn cần, sẽ thú vị và mới lạ hơn .

Không lặng bao phủ cả không gia, cô dựa người ra phía sau, mắt nhìn ra cửa kính.Đường phố nhộn nhịp là thế nhưng sao cô lại thấy nó thật buồn , thật lạnh lẽo.giờ phút này cô rất nhớ, nhớ mẹ mình.Cô chợt lên tiếng phá võ sự im lặng lúc này:

-Anh ..có biết cảm giác nhớ 1 người không?

Một lúc lâu sau, Phong mới đáp lịa, giọng nói hắn nhỏ đến nỗi như đang tự nói cho một mình mình nghe:

-Đã từng.Nhưng tôi đã giết chết cảm giác đó rồi.

XONG……..CHAP MỚI CHO CÁC TÌNH YÊU…SR M.N VÌ GIỜ MỚI POST LÊN NHA….SR SR SR….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan