BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhắm mắt lại, cố điều hòa nhịp thở.Một lúc sau, cô mở mắt ra nhìn thẳng vào khuông mặt góc cạnh, lạnh lùng đấy , bình tĩnh nói:

-Muốn làm gì thì cứ việc.Tôi cũng đã quá quen vs những việc tồi tệ của anh rồi.

Cô cố ý kéo dài ra 2 chữ” quá quen” để nhấn mạnh cho hắn biết sự coi thường của cô đối vs hắn.Thấy hắn không có phản ứng gì  cô bèn nói tiếp:

-Qủa thực càng ngày tôi càng thấy thương hại và tội nghiệp cho anh.

Mặt hắn giờ sa sầm xuống, nắm tay càng siết chặt hơn nhưng khóe môi vẫn duy trì nụ cười khinh thường, giễu cợt.

-Nói tiếp đi nào! Tôi đang lắng nghe đây.

Giongj nói hắn lại 1 lần nữa vang lên làm đông cứng cả cơ thể cô, vây hãm lấy cô.Cô cố đáp lại lời hắn bằng giọng dứt khoát:

-Đúng vậy.Chính là thương hại.Anh nghĩ anh có tất cả ư! Quyền lực, danh vọng hay  tiền bạc? Nhưng riêng tôi lại thấy anh chỉ có 1 cái vỏ  của 1 con ốc sên đc bọc bên ngoài anh mà thôi.Xung quanh anh chỉ là sự cô đơn đến thấu xương, nói đúng hơn chính là một cái xác ko hồn .Anh hủy hoại tôi rồi anh sẽ đc thứ gì ? Sự thích thú hay là cảm giác mới lạ.Loài vật còn có tính người hơn cả một người như anh.

Cô bất ngờ dừng lại vì sự ma sát khá mạnh ở phiến môi do ngón tay cái của hắn miết lên.Cô khẽ rùng mình, bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.Cô cũng không rõ cô đã lấy can đảm ở đâu ra để mắng hắn như vậy.Đúng là cái miệng hại cái thân.giờ này cô lại cảm thấy vô cùng hối hận vì những gì mình đã nói.Hắn sẽ trừng phạt cô gì đây, cảm giác lo sợ càng tăng lên trong đầu cô.Hành động của hắn lúc này là có ý gì.Gương mặt không có gì gọi là biến sắc,vẫn bình thản không chút khó chịu mà ngược lại còn phảng phất ý hài lòng.Điều đó càng làm cô hoảng loạng, bất an hơn.Con người hắn như có 1 bứ tường cao lớn, vững chắc đến nỗi dù cố hết sức để vượt qua nó thì chỉ là vô vọng.Hắn không có ý dừng ma sát ở môi cô mà còn có phàn tăng thêm lực ở ngón tay hơn.Tay còn lại của hăn giữ chặt gáy cô để gương mặt 2 người gần nhau trong gang tất.Hắn chậm rãi lên tiếng:

-Tôi khá ngạc nhiên về sự liều lĩnh và can đảm của cô đấy! Nhưng phải nói sao nhỉ, cô càng làm tôi thấy thú vị hơn trong trò chơi mới này thêm đấy!

Hắn dừng lại 1 lúc , tay cũng thôi ma sát ở phiến môi mỏng củ cô, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô.Đôi mắt  ấy quả thật rất đẹp.Hiếm khi cô quan sát khuôn mặ hắn ở cự li gần như vậy.Mắt màu hổ phách đầy mị lực thu hút mọi con mắt của bất cứ kẻ nào, cả người toát lên vẻ vương giả cao quý hiếm có, sự lạnh lùng cùng tàn nhẫn tạo ra cho anh ta 1 vỏ bọc hoàn hảo.Mái tóc đen như gỗ mun, làn da màu đồng , ngũ quan cân đối đẹp đến mê hoặc.

Cô sực tỉnh khi ánh mắt của hắn khẽ lay động mang theo ý cười.Cô tự trách bản thân mình “ Nhã Phương ơi là Nhã Phương! Vào tình thế này mà còn tâm trí để tâm tới những thứ này sao.Đáng bị đánh mà”.

-Tối nay , tôi có 1 món quà dành tặng cô.giờ cô cừ từ từ  dưỡng sức đi.À hay là cô cũng không cần nghỉ ngơi đâu nhỉ?

Hắn vẻ mặt tự hỏi, khóe môi nhếch lên 1 nụ cười nhẹ.

-Tùy.Tôi cũng không mong chờ gì sự tử tế, tốt bụng của anh.

Cô trừng mắt nhìn hắn, ngữ khí của cô lãnh đạm vô cùng.Hắn giả vờ không hiểu, ra vẻ vô tội nhún vai:

-Vậy sao! Tôi cũng muốn khám phá sức chịu đựng của cô ở cấp độ nào đây!Viecj này khá vui đó chứ.Gặp cô  sau nhé.Tạm biệt.

Hắn bất ngờ đứng thẳng dậy , xoay người ra ngoài đóng cửa lại.Cô thở mạnh ra 1 tiếng cố bình tâm trở lại, miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Bình tĩnh, Bình tĩnh nào.Nhã Phương , Mày…mày phải ..bình tĩnh.Không cần sợ.

-Thưa ngài, số liệu thống kế các cổ đông nắm trong tay số lượng lớn cổ phần của tập đoàn Trịnh thị đây ạ.

Tô Kiệt nhận tập hồ sơ trong tay người trợ lý.Anh lật từng trang xem xét những thông tin trong đó .Chợt tay anh khựng lại ở trang  thứ 3 của tập hồ sơ mật.

-Khương Tuấn.Không phải người này đã biến mất khỏi giới kinh doanh sao.Một kẻ giống tên ?

Tô Kiệt khẽ nhìu mày , có điểm nghi hoặc ở cái tên này.

-Tôi cũng có thắc mắc giống như ngài vì vậy tôi đã điều người đi điều tra rõ vẫn đền này.Nhưng…

-Nhưng thế nào?

Tô Kiệt vẻ mặt trầm ngâm hỏi.

-Thưa ngài, Người tên Khương Tuấn này quả thực là 1 người khác, không phải là kẻ đã biến mất từ lâu ạ.Gã Khương Tuấn này là người do may mắn được 1 người thân thiết chuyển nhượng cổ phiếu ạ.Hiện tại ông ta đang đi du lịCh ở Italia do đó ông ta đã ủy quyền giả quyết toàn bộ mọi việc cho 1 người tên Kate đại diện cho gã tham gia vào các cuộc họp cổ đông.Về phần tên Kate này chúng ta đã tra kĩ : Hắn ko có gì kì lạ .

Tô Kiệt im lặng 1 lát rồi đáp:

-Vậy sao! Nhưng tôi lại cảm thấy muốn quan tâm đến con người này.Bí mật theo dõi anh ta cho tôi.

-Vâng thưa ngài.

Tô Kiệt xoay chiếc ghế về hướng ngược lại, trầm giọng nói:

-Hành động củ cô ấy có điểm gì khác thường không?

-Thưa ngài, chúng tôi đã theo lời ngài theo dõi nhất cử nhất động ủa Phương tiểu thư.Có 1 điều kì lạ ở đây , đó là sự xuất hiện của 2 tên lạ mặt đem cô ấy đi.Chúng tôi đã cố tình đi lần theo chiếc xe đó nhưng những tên đó dường như đón được có người theo dõi nên đã gọi tiếp viện đến và cắt đuôi cúng tôi.

-Mất dấu của cô ấy phải không?

Anh cắt ngang lời tường thuật của người trợ lý.Người trợ lý lúng túng đáp:

-Xin lỗi ngài vì chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Tô Kiệt thong thả nói:

-Có điều tra được những tên đó là thuộc hạ của ai không?

-Thưa, không thể nhận ra được ạ.

-Tiếp tục tìm kiếm cho tôi.Nếu không tìm được tự mang xác các người về đây.

Người trợ lý rùng mình, lo sợ đáp “ vâng” rồi cúi đầu chào ra khỏi văn phòng.

Kiệt ngã người dựa trên thành ghế, dùng 2 tay gối đầu lên, khóe môi hiện lên 1 nụ cười như có như không:

-Trò chơi này quả là không làm tôi thất vọng.

Kiệt lấy di động gọi cho Chi:

-Chi à! Tối nay có muốn đến nhà của Phương ỉn ăn ké cơm tối không?

Đầu dây bên kia hậm hực trả lời:

-Cậu nhàn rỗi đến thế à! Mình còn 1 đống bài tập chưa làm đây.Thôi hôm khác đi.

-Lúc về mình sẽ giúp cậu giải quyết đống bài tập đó cho.Vậy đc chưa?

-Thật không đó! Đừng lừa mình nghen.

Kiệt khẽ cười rồi đáp:

-Thật mà.Mình hứa .Đc người thông minh như mình làm hộ là niềm vinh dự lớn lao  cho cậu đấy!

-Muốn ói quá đí.Vậy mấy giờ thì đi đây?

Kiệt suy nghĩ 1 chút rồi nói:

-7G đi.Mình qua đón cậu.Mà này, cậu gọi báo cho Phương trước đi kẻo cậu ấy mắng thì toi đấy.

-Biết rồi.Vậy 7g gặp.Bye.

-bye.

Kiệt cúp máy, trên gương mặt hiện lên tia mỉa mai, khinh miệt mà nói:

-Thật là ngây thơ quá đi.

Một chiếc xe Lamborghini dừng lại ở trước cổng tập đoàn Trịnh thị.Thanh Vũ chậm rãi bước xuống xe rồi đi vào bên trong tòa cao tầng.Vừa bước vào bên trong đã có người đón tiếp anh.

-Chào anh, tôi là Hoàng Thiên – trợ lý riêng của tổng giám đốc.

Anh mỉm cười, bắt tay vs Thiên.

-Mời anh.

Hai người cùng hướng phía thang máy dành riêng cho tổng tài đi lên.

-Đến nơi rồi.Mời anh vào.Tổng giám đôc đang đợi anh ở phía trong.

Anh gật đầu tỏ ý cám ơn rồi xoay người gõ nhẹ cửa, bước vào trong phòng.

-Cậu tới rồi sao?

Một giọng nói trầm lạnh vang lên ở 1 góc tối của căn phòng.

-Ừ.Mình đã tới.

Phong quay lưng lại đứng đối diện vs Thanh Vũ, miệng khẽ nhếch lên:

-Đã lâu không gặp người trợ lý cũ của tôi rồi nhỉ? Trần Thanh Vũ. À không phải gọi cậu là Hoàng Thanh Vũ mới đúng nhỉ?

Thanh Vũ khẽ nhíu mày, thấp giọng đáp:

-Đã lâu không gặp …đại ..ca.!

À ĐAN CẦN ĐÍNH CHÍNH LẠI 1 SỐ CHI TIẾT TRONG TRUYỆN.

1> THANH VŨ VÀ VĨNH PHONG CÙNG TUỔI NHÉ .CẢ HAI ĐỀU 24 TUỔI.MÌNH ĐÁNH NHẦM SANG VĨNH PHONG 27 TUỒI….HÌ HÌ…

2> CÂU CHUYỆN XẢY RA TRONG QUÁ KHỨ CÁCH ĐÂY 16 NĂM VỀ TRƯỚC NHÉ MỌI NGƯỜI…

DO SƠ XUẤT KĨ THUẬT NÊN MINH BỊ NHẦM LẪN Ở 2 ĐIỂM NÀY, CÁC BẠN THÔNG CẢM CHO MÌNH NGHEN….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan