kẻ giấu mặt thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ơn cuộc đời đã cho tôi biết dối trá là gì.

-Mình đưa cậu về. Đứng dậy nào.

Ngân Bình khẽ nói rồi giơ bàn tay ra về phía cô ra chiều muốn cô nắm lấy đứng lên. Phương mỉm cười với cô bạn rồi cũng theo ý nắm lấy bàn tay kia.

-Đã lâu mình chưa về nhà.

Cô nói như thì thầm.Ngân Bình nghe thế liền thốt lên:

-Đã lâu là sao?

-Mẹ và dì nghĩ mình đang ở kí túc xá của trường. Nếu không nói như vậy thì việc mình bị giam lỏng ở biệt thự đó sẽ bị hai người biết. Cả hai không thể làm gì được mà lại làm họ lo lắng thêm cho đứa con gái ngu ngốc như mình mà thôi.

Cô cười khổ mà nói. Đến việc tới trường còn khó khăn với cô huống hồ là về thăm mẹ và dì, hắn luôn ghìm chặt cô bên cạnh, không để một khắc nào cô có cơ hội trốn thoát.

-Mình chở bạn về thăm nhà nhé!

-Được sao?

Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía Ngân Bình, vội hỏi.

Ngân Bình buồn cười gật nhẹ đầu cho cô bạn không tin là thật nữa. Cô ho khan vài tiếng rồi giục Phương:

-Đã đi được chưa hay cậu còn muốn mình lấy kiệu cho cậu hả?

Phương cười rạng rỡ, níu lấy tay Ngân Bình mà kéo về phía cửa chính.

Nụ cười ấy kéo dài được bao lâu khi sự nguy hiểm đang cận kề người có tên Trần Nhã Phương.

Cuối cùng cũng đã đến thời điểm Huyết tộc sống lại sau hơn mười sáu năm bị vùi lấp trong tàn dư của máu kẻ đứng đầu.

*********

Trong một căn phòng bí mật sau lưng kệ sách truyền đến tiếng của người đàn ông:

-Đã lâu tôi không được gần em như vậy.

Khương Tuấn cười nhạt với người phụ nữ đứng tựa người lên góc bàn kia. Hắn mặc áo sơ mi màu xám bạc, đôi mắt đào hoa hơi xếch lên tóc mai, đôi môi mỏng đầy hấp dẫn, tỷ lệ khuôn mặt hoàn mỹ, vô cùng đẹp trai. Nhìn vẻ ngoài phong độ như vậy không ai lại nghĩ đến hắn ta đã ba mươi tư tuổi. Trần Phương Nghi lo sợ khép hờ đôi mắt, khóe miệng run rẩy lên tiếng:

-Sao anh lại …có thể tìm được nơi này?

Kate theo ý người ngồi trên xe lăn rời khỏi căn phòng để dành không gian riêng cho cả hai.

-Em nghĩ có thể trốn tôi đến bao lâu? Gặp tôi, em thật sự không muốn sao!

Giọng nói lạnh lùng của hắn ta làm bà càng rối trí và khó kiểm soát cảm xúc của bản thân hơn. Bàn tay siết chặt gấu áo để bình tĩnh trở lại. Một lúc lâu, bà mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng lanh tanh không cảm xúc:

-Nếu đã đóng vai một kẻ đã chết sao không diễn cho hết đời này mà anh còn xuất hiện ở đây hả?

-Cũng muốn như vậy lắm nhưng tôi còn muốn thấy em.

Bỗng hắn ngừng lại câu nói, trên môi ẩn hiện ý cười nhà nhạt.

-Và trên hết là vì cô ấy, con gái của em - Hoàng Nhã Nhi. Vì cô ấy mà tôi mới quay lại với cuộc sống này. Mười sáu năm qua cũng nên khen em đã vì tôi mà hi sinh bản thân nhiều như vậy.

Bất ngờ bà ta đứng thằng người dậy, chậm rãi bước đến đối diện với hắn rồi cúi người xuống thì thầm bên tai:

-Anh nghĩ lại một lần nữa tôi ngu xuẩn đến nỗi đưa tất cả mọi thứ cho anh sao? Tôi đã hết yêu anh rồi, tình yêu ấy đã chết khi mà anh nhẫn tâm giết tôi để cứu đứa con gái của tôi mất rồi. Anh đừng hòng lấy quân cờ tốt đó ra khỏi tay tôi.

Hắn ta bật cười thành tiếng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bà ta, ểu oải lên tiếng:

-Nếu điều em muốn là vậy, có lẽ tôi đành phải chấp nhận đôi tay này lại dính máu vậy. Em có thích không nếu đó là máu của con huyết xà mà em đã cố cất giấu suốt mười sáu năm qua không?

Thân người chợt khựng lại, tay nắm chặt thành quyền, khó khăn đáp lời:

-Rốt cuộc anh cần gì ở tôi?

Hắn ta chậm rãi nói lên ba chữ.

-Hoàng -Nhã- Nhi.

**********

Lặng yên nhìn ra phía cửa sổ để chìm vào cơn mưa nặng hạt ở ngoài kia.

Lặng yên nắm chặt lấy một góc nhỏ trong đoạn phim kí ức đã nhạt nhòa của tôi và anh.

Lặng yên nghe khi anh nói lời chia tay cũng là lúc trái tim tôi đã tan nát mất rồi.

Đành để gió cuốn trôi tất cả mang theo tình yêu và sự ấm áp mà tôi từng có.

Đành bỏ lại giấc mơ yên bình và hạnh phúc mà tôi từng ảo tưởng khi có anh bên đời.

Yêu rất nhiều để rồi hờ hững bước qua nhau như hai người xa lạ. Chào từ biệt nhé tình yêu của tôi.

*********

-Mẹ ơi, nếu có một ngày con phải đi khỏi nơi này, mẹ đừng lo lắng cho con mẹ nhé!

Bà Tuyết nghe vậy, ngạc nhiên quay sang nhìn cô, bàn tay chợt ghì chặt lấy tay cô:

-Con đang nói điều ngớ ngẩn gì vậy? Đi đâu hả? Nhà con ở đây thì con muốn đi đâu.

Sự đau đớn hiện lên trong ánh mắt của cô nhưng chỉ giây lát đã bình thường trở lại. Cô cố kìm nén nỗi buồn để thay vào đó là một nụ cười gượng gạo, bàn tay còn lại khẽ vỗ nhẹ lên tay mẹ, giọng nhẹ hẫng đi:

-Mẹ đã biết con là ai đúng không mẹ?

Sững sờ, bàng hoàng nhìn đứa con gái của mình, bà khó khăn lên tiếng:

-Con… nhớ ra tất cả rồi sao?

Cô không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu, mỉm cười với mẹ.

Hai mẹ con không ai nói thêm điều gì, chỉ có giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong hư vô. Phương khẽ ho khan vài tiếng, giọng nghẹn ngào:

-Nếu như con không tồn tại trên cuộc đời này thì hay biết bao! Như vậy mọi người cũng không đến bước đường cùng như bây giờ. Mẹ ơi…con sợ. Con sợ lắm!

Bà đau lòng nhìn đứa con gái của mình, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

-Mẹ ở đây mà, mẹ không rời bỏ con đâu. Đừng bao giờ có suy nghĩ con không phải con gái mẹ nghe con! Con là con mẹ, đứa con gái yêu thương của mẹ.

-Thà quên đi tất cả có lẽ con không khó chịu như thấy này. Thà ràng còn không biết được chính bà ấy, người mẹ của mình đã đứng đấy nhìn cô rơi xuống vực sâu. Con đã nghĩ mình nhìn lầm rồi nhưng chính mình không thể nào chịu nỗi sự giả dối của mình nữa. Con không còn ai ngoài mẹ cả. Cầu xin mẹ đừng bỏ rơi con! Con van mẹ.

Muốn một lần được hưởng một chút gì của nắng ấm tinh khiết, muốn một lần chạm tay vào cái gọi là “tình thân”. Người mẹ ruột của cô nhẫn tâm giết chết cả con gái mình chỉ để có được tình yêu mà bà ta khao khát. Tình yêu nó lớn đến thế sao, lớn đến nỗi tuyệt tình tế sao? Cô khóc ngất trong lòng bà. Chỉ có ở bên bà, cô mới có thể là chính mình, người luôn quan tâm, thương cô chỉ có một mình bà mà thôi.

-Con không mất tất cả bởi từ lúc bắt đầu con đã không có gì thì sao gọi là mất được. Vì vậy xoá sạch mọi thứ dơ bẩn, xấu xa của kí ức đi con, mẹ sẽ chờ và đợi con đến khi con quay trở về với vòng tay của mẹ.

Bà hôn nhẹ lên mái tóc của cô, dịu dàng mà nói.

-Tim tôi đau lắm biết không? Trái tim này đã rách tươm rồi còn gì đâu mà dằn vặt tôi nữa. Trịnh Vĩnh Phong, rốt cuộc tôi là yêu hay hận anh đây? -

-Ngủ một giấc thật ngon và quên đi buồn đau, con nhé!

Khẽ thì thầm bên tai cô, bà Nhiên thở dài nhìn con gái cuộn mình trong góc giường.

************

Kate hiểu ông chủ mình cần gì, anh ta có thể bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng suốt bao nhiêu năm theo Trương Tuấn, quả thật anh ta không thể nào nhìn ra được ông chủ đối với Hoàng Nhã Nhi là yêu hay chỉ đang rình rập con mồi lớn trong bữa tiệc. Nhìn người đàn ông đang chăm chú hướng về phía của sổ, Kate chỉ biết thở dài mà chầm chậm lui ra ngoài.

Cảm nhận làn gió lành lạnh lướt qua da mặt, hắn hiện tại rất muốn được ôm lấy người con gái ấy. Yêu từ cái nhìn đầu tiên để rồi chỉ đành quan sát, theo dõi từng bước chân của cô ấy từ phía xa, hắn đã cô độc quá lâu rồi và giờ hắn muốn lấy lại thứ đã mất.

-Trần Nhã Phương, Hoàng Nhã Nhi.

Hắn cười lạnh, nói lên hai cái tên kia.

-Em trốn cũng giỏi thật nhưng thật đáng tiếc tôi biết người đó là em từ khi em trở lại thành phố này rồi. Nếu anh trai ta không chống lại ta mà có thể tự nguyện đưa em cho tôi thì có lẽ không đến nỗi anh ấy chết.

Nói ngang đây hắn cười ngặt nghẽo, cúi gập người mà cười hả hê.

-Chết dưới tay vợ của mình anh cảm thấy thế nào? Tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ cho anh toại nguyện với tất cả quyền lực của Huyết tộc miễn anh đưa con gái cho tôi nhưng tiếc thay anh quá thiển cận, mù quáng.

Hắn như một kẻ điên loạn có thể giết chết chính gia đình, người thân của mình. Hắn yêu một đứa trẻ chỉ mới lên bốn, yêu chính đứa cháu gái của mình. Ban đầu, hắn cũng thấy sợ chính bản thân mình vì lại yêu như vậy nhưng khi phát hiện cô bé không phải cháu gái ruột của mình thì đã rủ bỏ hết cái gọi là lương tâm đi rồi.

Hắn mặc kệ ông trời có giáng tội hay không, hắn chỉ có một mục đích duy nhất đó là có được người con gái mà hắn yêu - Hoàng Nhã Nhi.

-Cậu định làm gì tiếp theo? Không lẽ định cứ để tên Die đó tự tung tự tác, phá hỏng hết những dự định trong kế hoạch của cậu?

Hàn Luân thắc mắc hỏi.

-Tên đó cũng có trong dự định của tôi mà. Tôi đang nghĩ xem cách nào thú vị để vờn những con mồi sao cho chúng tự giết lẫn nhau. Cách nào thì hay hơn nhỉ?

Trịnh Vĩnh Phong khẽ nhếch môi cười nhạt, nâng ly volka lên chạm nhẹ vào đầu lưỡi thưởng thức. Rượu mạnh quả là một loại thức uống tuyệt hảo khi chứa đựng những thứ tinh tuý nhất từ những nguyên liệu cấu thành nên nó. Khi thưởng thức, chỉ cần nhấm nháp từng ngụm rượu nhỏ cũng đủ để cảm nhận rõ vị ngon của nó, đó có thể là một sự bùng nổ của mùi vị lan toả trong vòm miệng, lên mũi và lan truyền đến từng ngóc ngách trong cơ thể người uống. Cảm nhận dư vị của rượu có thể là ngọt ngào hoặc hơi chát, sâu đậm hay chỉ thoáng qua, những thứ đó đều phụ thuộc vào cảm nhận khác nhau của từng người. Nhưng với hắn, dư vị còn đọng lại vừa ngọt ngào quyến rũ nhưng cũng thật sự nồng đậm, đắng chát khắc sâu trong lòng.

Luân thở dài, đưa tay lên day day trán rồi mệt mỏi lên tiếng:

-Cậu không thấy mệt sao? Cứ mãi chạy theo con đường mòn để làm gì vậy?

Hắn không trả lời chỉ tiếp tục nhâm nhi ly rượu. Hắn biết Luân nói đúng nhưng biết trách ai bây giờ, có trách cũng chỉ trách chính mình đã lựa chọn mà thôi. Trong kế hoạch đã định sẵn, mọi thứ đều hoàn hảo tuy nhiên có một sai lầm không cứu vãn nỗi đó là yêu cô. Vì tình cảm chân thật hi hữu tồn tại đó, hắn đã phải sửa lại kết thúc trò chơi: dù có hận đến chết, cô cũng không thể rời xa hắn.

-Mình về đây. Cậu ngủ sớm đi đừng đêm nào cũng thức khuya như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu.

Luân nán lại một chút tiến tới bên cạnh Vĩnh Phong, khẽ đặt bàn tay lên vai của hắn vỗ nhẹ .

-Tuỳ quyết định của cậu.

Nói xong lời này, Luân đành chán nản xoay lưng rời đi.

Hắn không biết đuối sức sao? Đương nhiên là có nhưng người ngoài không nhận ra mà thôi. Bản thân đang cố gắng gượng đến phút cuối, đến khi nhìn lại được nụ cười trên môi người con gái ấy. Hắn đâu biết được rằng lúc nhìn thấy nụ cười ấy thì cũng đến thời điểm hắn từ bỏ cuộc đời này. Sống đã khó nhưng sống sao để người mình yêu hạnh phúc lại càng khó hơn. Qúa khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ có hiện tại là đang hiện hữu vì thế hắn đành chọn cách thức này để có được chút gì đó tình yêu từ cô mà thôi.

-Đến một lúc nào đó, người đàn ông sẽ nhận ra người con gái mình yêu nhất không phải là người mà bản thân phải cố gắng chinh phục, níu kéo hay nâng niu mà đó là người luôn bên bạn khi bạn cần, bạn gục ngã và khi bạn muốn chia sẻ niềm vui hân hoan của mình. Nhưng cuộc sống lại che lấp đi tình cảm quý giá đó, họ sẽ tự mình đánh mất người mình yêu nhất chỉ trong một tích tắt để rồi hối hận cả một đời người-

P/S: Mình thành thật xinh lỗi tất cả mn vì đã để các bạn chờ đợi quá lâu. :( Do một số vấn đề về sức khoẻ, tâm lí cũng như học hành nên mình đành phải gác lại truyện trong thời gian qua mong các bạn có thể thông cảm cho mình. Kể từ giờ mình sẽ viết trở lại mong dc mn đón nhận và ủng hộ nha. cam ơn mn .:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan