Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dằm trong tim- nỗi đau dù trải qua hàng vạn năm vẫn không thôi.
Nếu như tình yêu không tồn tại sẽ không đau như thế này.
Nếu tôi biết tha thứ thì cũng không chọn sai con đường để rồi lạc mất em.
*********
Có lẽ cái bóng của quá khứ đã lớn đến mức cô không thể chống chọi nữa rồi. Người cha cô luôn kính trọng và yêu thương lại không phải cha ruột cô. Và bởi lẽ cô chính là vật cản đường của mẹ của mình.
Từng bước chân nặng nề dịch chuyển ra khỏi căn phòng u ám. Bỏ mặc sự níu kéo của người tự nhận là cha cô, đôi tay buông thỏng vì quá đỗi mệt mỏi, cô thua rồi.
-Tôi cần yên tĩnh. Xin ông.
Ông Khánh Thiên đau lòng nhìn con gái, vô lực thả đôi vai cô ra. Cứ thế cô lững thững bước đi trong sự tuyệt vọng. Hành lang tối bây giờ không còn ai ngoại trừ cô. Đang khó khăn rời đi thì chân phải bất ngờ khụy xuống làm cô hụt người đổ toàn bộ cơ thể về phía trước.
“Phịch”
Khủy tay cô đập mạnh lên nền nhà đến nỗi tím bầm một mảng nhưng cô không còn cảm giác đau đớn bởi đã nhận được nỗi đau còn lớn hơn gấp bội từ linh hồn. Đôi tay bấu chặt lên nền nhà, mái tóc xõa xuống theo chiều cơ thể. Cô không khóc, không được khóc, không được thể hiện cho ai biết cô đang tự ép chặt vết thương đã không còn cách nào cứu vãn của mình. Cô chợt cười lớn, cười nhưng để lại cho bản thân sự hoen mờ của tình thân.
Bỗng nhiên có một bóng người đứng chắn trước mặt cô nhưng cô không hề có ý định ngẩng lên nhìn xem đó là ai.
-Nếu muốn khóc thì khóc đi sao phải nín nhịn cơ chứ! Cô thật là ngốc.
Nghe thấy giọng của Ngân Bình làm cô tự giễu chính bản thân. Không ngờ cô ngốc đến nỗi cả một người mới quen biết cũng phải thốt lên. Cô ấy khẽ thở hắt ra rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô.
-Đưa tay đây.
Nhã Phương làm lơ sự có mặt của Ngân Bình, vẫn trầm mặc như lúc đầu.
-Nhanh đưa tay đây con nhóc này. Lớn rồi sao vẫn chưa bỏ được cái tính cứng đầu lúc nhỏ vậy hả?
Nghe câu nói từ Ngân Bình, cô tròn mắt ngạc nhiên đưa mắt nhìn người ngồi cạnh.
-Cô biết tôi từ nhỏ?
Cô ấy không trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào mắt cô. Tại sao trong đôi mắt đen láy ấy lại như có nỗi buồn ẩn trong đó. Cô ấy cười buồn, khẽ nhắc:
-Đừng ghì chặt bàn tay như thế, cậu không thấy đau móng à! Tay khi nào cũng lạnh vì vậy mình toàn sưởi ấm cho cậu. Nhưng khi không có mình ở bên cậu thì lấy ai ủ ấm tay cho cậu hả, Nhi ngốc?
Cô như hóa đá, miệng há hốc không thôi nhìn Ngân Bình. Một lúc lâu, cô mới mở lời, giọng run run:
-Là cậu… phải không? Đúng rồi chính là cậu, chỉ có cậu mới biết được điều ấy.
Ngân Bình bật cười thành tiếng đưa tay cốc nhẹ vào trán cô, khẽ trách:
-Nhỏ khờ, cả con bạn nối khố từ nhỏ mà cũng quên vậy hả? Biết thế đừng nói gì với cậu cho rồi.
-Là cậu thật rồi, Chíp ơi!
Cô òa khóc, xoay người ôm chặt lấy người bạn mất tích bấy lâu nay của mình. Đôi tay siết chặt lại, miệng không ngừng lẩm bẩm:
-Không cho cậu đi nữa, mình không cho phép cậu bỏ ơi mình nữa đâu. Huhu, sao giờ cậu mới nói cho mình biết cậu còn sống? Tại sao cậu cứ thế giấu đi thân phận thật của mình? Tại sao lại bỏ rơi mình ở đây một mình thế hả? Tại sao?
Ngân Bình lắc đầu, cười bất đắc dĩ:
-Cậu hỏi nhiều từ tại sao thế thì mình biết trả lời câu nào trước.
Chưa kịp nói dứt câu thì Nhã Phương đã nghẹn ngào lên tiếng, sự mừng rỡ xen lẫn sợ hãi thể hiện rõ trên gương mặt của cô:
-Mình…mình cứ nghĩ cậu đã…đã chết rồi. Mình sợ hiện tại không có thật, sợ cậu nói dối mình, sợ…
-Sợ hoài à, mình ngồi đây với cậu còn không thật nữa sao!
Ngân Bình vỗ nhẹ vào lưng cô để trấn an rồi nhỏ giọng nói:
-Mình cũng sợ cậu không tha thứ cho sự mù quáng của anh trai mình lắm. Mình sợ hai người sẽ đi lạc mất thôi.
Như lỡ mất một nhịp đập, Nhã Phương nhói đau khi nghĩ đến người ấy.
-Anh ấy có biết cậu chính là em gái mà anh nghĩ đã chết cách đây mười sáu năm trước không?
Ngân Bình thở dài, ảo não đáp lời, giọng lạc hắn đi:
-Không. Bởi nếu anh ấy biết có lẽ mình sẽ hại anh trai mình mất. Mình chỉ mong cậu hãy giữ bí mật này cho mình đừng để Vĩnh Phong biết.
-Làm như thế cậu sẽ đau ở đây thì biết phải làm sao?
Vừa nói, tay phải của cô vội đặt lên trái tim Ngân Bình.
-Đành cố chịu vậy, đổi lại cuộc sống của anh mình là mình vui rồi.
-Có lẽ cậu và mình khó có thể chạm đến hai từ “Hạnh phúc” rồi.
Cô khẽ nói. Ngân Bình mím môi, xoa đầu bạn mình rồi thì thầm:
-Đôi lúc sự thật lại trở thành giả tạo bởi khi bản thân người ta cứ mãi chối bỏ nó thì mệt mỏi quá nó cũng bỏ ta mà đi thôi. Nếu muốn cậu hãy coi như chưa từng biết đến sự thật ấy, xóa sạch nó ra khỏi trí nhớ đi. Cứ coi như đó chỉ là một cơn ác mộng và cậu là người lỡ bước sảy chân vào đó mà thôi. Được chứ?
Đó chỉ là một giấc mơ không đẹp, nó không có thật nên cô cũng nên lãng quên nó đi. Thà cứ sống như mình tin còn hơn nhận lấy một sự thật chỉ mang đến đau thương đến nát lòng.
*********
p/s: Mình một lần nữa xl mn vì lỡ hẹn. Do tình trạng sức khỏe ko tốt phải nhập viện nên mình ko kịp viết chap mới cho mn....xin lỗi mn nhìu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan