TIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai bảo yêu là phải cho đi tất cả? Yêu dù mãnh liệt, say đắm như thế nào thì hãy nên dành cho bản thân chút lí trí còn lại. Không phải hoàng tử mà ta luôn tìm kiếm là những chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh: đẹp trai, giàu có và chung thủy mà người đó chính là một nửa cuộc đời bạn, có thể dùng bàn tay của mình bao bọc lấy đối phương và nắm tay bạn đi đến hết con đường đời đầy chông gai này. Tôi ước được một lần chạm tay vào ước mơ đó nhưng sao lại khó khăn như vậy. Một cô gái đôi mươi cần sự che chở, yêu thương và tự do giản đơn như vậy lại không thể thấy dù là mơ hồ bắt gặp điều đó.

Để có được sự trưởng thành, bản thân ta sẽ bị lấy đi sự tự tin, can đảm và tâm hồn thuần khiết. Ta sẽ không còn như xưa và cuộc đời sẽ trầm lắng hơn rất nhiều.

 -Chỉ vuột mất trong tích tắt nhưng lại nuối tiếc cả một đời-

**************

Lần này hắn không cử người đón cô mà tự mình lái xe chở cô đi. Cô chỉ im lặng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trịnh Vĩnh Phong cũng không nói câu gì mà dời một tay đang đặt trên vô lăng lấy từ hộc nhỏ ra một chiếc đĩa rồi cho vào máy phát nhạc trên xe.

Giai điệu nhẹ nhàng nhưng đượm buồn làm không gian trở nên sầu thảm xen lẫn có thứ gì đó mất mác trong tim. Chợt cô nhẹ giọng nói một câu chúc như bâng quơ:

-Chúc mừng sinh nhật.

Lời chúc đó làm hắn bàng hoàng, ánh mắt không thể tin nổi bèn đánh sang hướng bên cạnh mà nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong trong tích tắc rồi biến mất, hắn quay lại với việc lái xe của mình mà khong hề nói lời nào.Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật hắn nhưng điều đó đã không còn là ngày vui nữa rồi. Cô đâu biết được khi nghe lời chúc đó từ cô lòng hắn vui sướng biết bao. Giây phút đó hắn muốn kéo cô ghì chặt vào lòng mình để cô có thể cảm nhận thấy trái tim đang mừng rõ mà đập nhanh đến thế nào.Tuy vậy mọi thứ chỉ là tưởng tượng mà thôi còn bây giờ hắn vẫn im lặng, lạnh lẽo và khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Hắn phải làm cô đau để cô phải hận hắn, hận nhưng  vẫn cố gắng sống sót ở thế giới đen tối của hắn. Có như vậy lòng hắn mới tìm được điểm tựa, không còn hụt hẫng và mờ nhạt nữa.

Còn Nhã Phương chỉ cười khổ, lắc đầu cố xua đi hành động ngớ ngẩn lúc nãy. Khờ thật, hắn và cô có còn như xưa đâu. Qủa thực lời chúc này hình như cô đã lựa sai thời điểm và đối tượng rồi. Đưa tay lên chóng cằm, mở cửa kính xe ra để gió lướt nhẹ qua mặt mình. Nó làm cô nhẹ lòng hơn và quên đi con người luôn yêu thương cô ở thì quá khứ kia.

Cô bất ngờ nhận ra xe đã dừng lại trước một ngôi nhà nằm cạnh bờ sông.

-Xuống xe đi.

Giọng điệu hờ hững của hắn truyền đến tai cô.

Cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi cúi đầu ra khỏi xe. Bầu không khí thật trong lành với màu xanh của cỏ càng tô điểm thêm nét đẹp dịu nhẹ mà mát lành nơi đây. Cô bất giác mỉm cười thỏa mãn khi cảm nhận được thứ ấm áp và hiền hòa của hoàng hôn. Hoàng hôn là gì? Là khoảng thời gian mặt trời mới lặn, ánh sáng yếu ớt và mờ dần như người ta thường bảo hay nó chính là ánh sáng của cuối cuộc đời con người. Nếu ánh nắng tinh khôi, lung linh của bình minh bắt đầu cho một ngày mới, cái nắng nhè nhè của buổi chiều như muốn nói nữa ngày đã trôi qua thì hoàng hôn! Hoàng hôn buông xuống, mọi thứ dường như được pha nhuộm cái màu cam đỏ rực rỡ một cách cố ý của thiên nhiên.Cô như vậy lặng yên ngắm nhìn ánh sáng nhè nhẹ của hoàng hôn gần tắt lịm. Tiếc nuối khi thấy nó dần biến mất, cô rất muốn được ngắm nó thêm nữa nhưng có lẽ sẽ khó mà có được cơ hội như vậy. Cảnh dù đẹp như thế nào thì cũng trôi đi mà thôi, cũng giống như chúng ta: Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, bữa tiệc nào rồi cũng tới lúc tan. Nó có phải sẽ là kết quả của anh và cô hay không? Sẽ ra đi không còn quan hệ, hai thế giới khác nhau dành riêng cho cả hai.
Chỉ nghĩ đến điều đó lòng cô chùn xuống, cảm giác nghèn nghẹn dâng lên thắt chặt lấy cảm xúc trong cô. Một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trong cô độc để rồi đọng lại tạo thành “hạt lưu li” trên má và như không thể nào giữu lại được, nó đã trượt xuống rồi vỡ tan trên mặt đất.
Cô chợt lên tiếng hỏi, giọng đã nghẹn lại và khàn đi:
-Có lẽ tôi và anh rồi đây cũng như ánh hoàng hôn kia hợp rồi sẽ tan, xóa sạch tất cả và một trong hai người sẽ phải thoát khỏi cuộc đời này. Anh thấy có đúng không, Trịnh Vĩnh Phong?
Hắn tựa lưng vào mũi xe, một tay bỏ vào túi quần còn tay kia thì đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi nhả ra một làn khói mờ nhạt. Một lúc sau hắn mới nhàn nhạt lên tiếng:
-Tôi không bao giờ để em thoát khỏi thế giới này. Cả cuộc đời này em sẽ phải là của tôi, có chết cũng phải do chính tôi giết em.
Môi mấp máy muốn nói nhưng rồi lại thôi, cô chỉ còn có thể nhìn về quá khứ để sống tiếp cuộc đời này. Cô không phải con người nhu nhược và yếu đuối mà chỉ bởi vì tình yêu và thù hận mới biến cô thành con người tệ hại như ngày hôm nay.
-Đưa tôi đến nơi anh muốn đi. Đừng bao giờ lặp lại cuộc nói chuyện nhạt nhẽo thế này nữa.
Hắn dừng việc hút thuốc, nét mặt mỉm cười, nhưng chỉ tồn tại trong nháy mắt, lúc ngẩng đầu lên nét mặt đã trở nên lạnh lùng:
-Vào nhà đi.
Cả hai bước về phía mái hiên ngôi nhà nhỏ. Hắn đưa tay lên bấm chuông, chỉ một hành động đơn giản đó nhưng từ người hắn vẫn toát ra lực hấp dẫn không thể kháng cự, chiếc áo vest màu trắng bạc tùy ý vắt lên cánh tay còn lại. Nhanh chóng từ bên trong có người ra mở cửa, người đàn ông xuất hiện sau cánh cửa gổ đó làm Nhã Phương giật mình, ngỡ ngàng lên tiếng:
-Ngân Bình.
Cô ấy gật nhẹ đầu, mỉm cười đáp lại sự ngạc nhiên ấy từ cô.
-Đã lâu không gặp, cô Phương.
Cô cảm thấy sự bất an càng lớn trong lòng bở sự có mặt của người con gái tên Ngân Bình này. Cô tự hỏi tại sao từ một người làm cô có cảm giác an toàn nhưng giờ đây là khó lường đến thế. Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô chính là giọng nói trầm thấp của hắn:
-Cô có một phút để rời khỏi nơi này. Đúng mười lăm phút sau quay lại đây làm tiếp nhiệm vụ của cô.
Ngân Bình đưa mắt nhìn cô giây lát rồi trả lời nhanh gọn:
-Được.
Mặc kệ cô gái đó, hắn bắt lấy tay cô kéo đi vào trong nhà rồi lạnh lùng khóa chặt cửa lại. Cô khó chịu gắt gỏng nói:
-Anh điên à. Thả tay tôi ra.
Hắn không trả lời mà thay vào đó lại ghì chặt vai cô rồi cứ thế đi một mạch xuống tầng hầm. Nơi đó lại có một căn phòng nằm độc lập, trơ trọi giữa bóng tối dày đặc chỉ len lỏi vài “giọt ánh sáng” soi vào. Hắn rút ra từ túi quần một chìa khóa nhỏ rồi tra vào ổ khóa.
“Cạch”
Tiếng mở khóa vang lên. Hắn giữ cánh cửa lại chưa vội đẩy ra mà thấp giọng hỏi cô:
-Nếu như tôi cho em biết một điều nào đó, dù nó như thế nào hãy tự chính mình đứng vững trên đôi chân của mình.
Cô trầm mặc, nhắm hờ đôi mắt, đôi tay nắm chặt thành quyền  rồi dứt khoát nói:
-Tôi muốn biết điều đó.
Hắn cười lạnh, lùi người về sau để cô tiến vào trong phòng. Cánh cửa được cô khép lại, bước chân chợt khựng lại khi thấy ngoài cô ra trong phòng còn có một người lạ. Lông mày nhíu lại, cố đoán ra người đàn ông đó là ai. Cô như nhận ra bóng dáng đó bèn nhỏ giọng hỏi:
-Bác Thiên phải không ạ ?
Người lạ ấy quay lại và quả thật cô đã đoán đúng. Chính là ông ấy, người đã luôn bên cạnh cha cô và luôn nâng niu cô trong lòng -  Dương Khánh Thiên. Cô run rẩy, loạng choạng bước tới gần hơn để nhìn xem có thật đúng là ông ấy không. Đôi mắt đỏ hoe, môi run run nói không thành lời:
-Là…là bác thật sao?
Ông cười hiền từ gật đầu rồi đáp:
-Ừ, là bác đây con.
Cô bật khóc, như sợ người bác này sẽ biến mất ngay lúc này bèn nép nhanh vào lòng bác, hai tay vòng qua cô ông Khánh Thiên. Cô thì thào nói:
-Là bác thật rồi, con cứ ngỡ bác lại bỏ rơi con. Con cứ nghĩ rằng hắn đã giết bác rồi. Con sợ, thật sự sợ lắm. huhu.
Ông cảm nhận được sự sợ hãi của cô liền xoa đầu cô, hạ giọng an ủi:
-Bác ở đây mà con. Bác không có chết. Bác sao có thể chưa thấy được con kết hôn, sinh con đẻ cái mà đã rời bỏ con được, phải không nào?
Cô nghe vậy càng thúc thít hơn, dúi khuôn mặt vào sâu trong ngực bác.
Nhưng chợt nghĩ đến một chuyện, cô đẩy nhẹ bác ra rồi lên tiếng hỏi:
-Tại sao Trịnh Vĩnh Phong lại nói sẽ có một điều bí mật ở đây? Không thể nào hắn lại dễ dàng cho bác và con gặp nhau như thế này.
Thấy ông im lặng, ánh mắt mất mát gì đó, đau thương mà nhìn cô, cô càng lo sợ, lắp bắp hỏi tiếp:
-Bác nói gì đi chứ! Có…có phải bí mật này liên quan đến bác?
Ông biết cuối cùng việc này cũng sẽ đến. Dù có giấu thật kĩ đi chăng nauwx thì cô cũng nên biết được cái sự thật ghê tởm này. Ông tránh ánh nhìn của cô, thở dài lên tiếng:
-Con muốn biết thật sao? Có thể coi như con chưa hề nghe đến việc này được không con?
-Dạ không, con thật sự muốn biết nó là gì. Nó với con lại có mối quan hệ gì với nhau.
Cô siết chặt gấu áo của mình, kiên quyết nói.
-Được. Ta coi như đã không còn đủ sức để giấu nó nữa rồi, Trần Phương Nghi ơi!
Nhắc đến cái tên này, cô chợt thấy khó thở và sợ hãi tột độ.
-Nếu ta nói ta chính là cha ruột của con liệu con có tin không?
-Gì cơ? Không thể nào có điều đó. Bác đừng đùa như vậy.
Cô lắc đầu liên tục, loại bỏ ngay câu nói vừa nãy của ông.
-Nhưng con phải tin điều này, ta mới là cha ruột con và người mà mười mấy năm nay con gọi là cha kia chính là kẻ đã làm cả gia đình ta chia lìa. Hắn không xứng để con gọi là cha, con có hiểu không?
Ông lay mạnh vai của cô, hét lên. Cô túm chặt lấy tai rồi bịt chặt, la lớn:
-Không bao giờ có chuyện đó, bác đừng bịa chuyện vô lí như vậy.
-Vậy tại sao con không tự hỏi chính mình, mẹ con lại tự tay giết chết người mà con coi là cha đó? Vì sao chính mẹ con lại muốn con chứng kiến cái chết của hắn ta hả?
Lời nói ấy như từng nhát dao đâm mạnh vào tim cô. Cô đau quá. Tại sao ông ấy lại nói chính mẹ cô đã tự tay mình dàn xếp để cô nhìn thấy cái chết thê thảm của cha mình. Tại sao? Tại sao hả?
-AAAA……
***********

Mình đi tình nguyện 1 tuần nên ko thể viết truyện được cho mn. ^^ có gì trở về mình sẽ viết tiếp nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan