HỢP TÁC CÓ LỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".. Muốn thoát khỏi cái bẫy do anh đặt.
Nhưng lại lâm vào cảnh khốn cùng khác
Em không có dũng khí quyết định thắng thua
cũng không có may mắn trốn thoát.
Em như một quân cờ
Tiến lùi do anh quyết định
Em không phải là tướng lĩnh duy nhất trong mắt anh
Mà chỉ là một tiểu tốt xoàng xĩnh..."

(Trích lời việt bài “Quân cờ” của Vương Phi)

***********

-Ăn sáng nào. Tất cả mọi chuyện chỉ là mơ thôi. Cố lên nào tôi ơi!

Phương chống hông, thở hắt ra rồi thẩm nhủ với bản thân trước chiếc gương lớn trong nhà vệ sinh.

Cô quyết định không xuống phòng ăn nữa mà bảo lái xe chở đến trường luôn. Cô yêu cầu người lái xe không đi đến trước cổng trường mà dừng ở góc khuất cạnh quán cà phê Yoyo gần trường. Cô muốn đi bộ bởi cô ghét cảm giác ngột trên xe. Cô vừa đi tai vừađeo phone nghe nhạc. Bước chân thật chậm, mỗi cái nhấc chân cô lại chưa đặt xuống mà từ từ chạm lên thứ không khí vô hình rồi mới đến mũi giày và cuối cùng mới yên tâm chạm toàn bộ bàn chân đi giày xuống mặt đường. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Cô chán ngán bật cười thành tiếng, ngón tay di trên màn hình điện thoại chuyển sang bài nhạc khác. Giai điệu ca khúc “Grace” của Lee Soo Young làm cô như sững lại.

“Rồi sẽ ổn thôi

Dẫu rằng mình có mất đi tình yêu dại khờ của em, thì rồi sẽ ổn

Em đã chuẩn bị cho con tim được vững vàng

Em đã trang điểm lại để trông mình đừng quá tệ

Để rồi lại lặng bước trên con đường mà đôi mình từng chung bước bên nhau

Bước chân em rộn ràng, gương mặt em ửng đỏ

Một ngày đẹp trời, để em cố quên anh

Rồi sẽ ổn thôi, dù lệ đã tuôn rơi

Bởi mọi nỗi buồn sẽ được những dòng lệ cuốn trôi đi hết

Giờ em sẽ được tự do hơn khi nào hết

Kìa tình yêu, hãy cứ bước thật xa

Em đã tin tưởng anh biết bao

Rồi anh bỏ em lại một mình trong biển lệ

Em muốn vượt ra ngoài thực tại

Em muốn thét lên tiếng gọi tên anh

Để những ký ức còn đọng lại sẽ chẳng thể níu giữ được em

Em hít thật sâu, và vứt bỏ đi tất cả

Một ngày đẹp trời, để em sẽ quên anh

Rồi sẽ ổn thôi, dù lệ đã tuôn rơi

Bởi mọi nỗi buồn sẽ được những dòng lệ cuốn trôi đi hết

Giờ em sẽ được tự do hơn khi nào hết

Kìa tình yêu, hãy cứ bước thật xa

Lãng quên đi, nào phải là một vấn đề quá lớn

Nhưng em biết làm sao... Khi những ước ao, đợi chờ vẫn cứ mãi dày vò

Rồi sẽ ổn thôi, dù lệ đã tuôn rơi

Bởi mọi nỗi buồn sẽ được những dòng lệ cuốn trôi đi hết.”

( lời Việt bài “Grace” )

Giọt nước mắt rơi trên tay cô. Cô nghẹn ngào đưa tay lên lau khô nước mắt của chính mình. Cô ngồi xổm xuống rồi gục đầu  lên đầu gối rồi khóc nấc. Sao cuộc đời không cho biết đâu là hướng đi dành cho mình? Cô từng mò mẫm trong bóng tối để tỉnh dậy sau hai năm sống đời thực vật. Có ai biết được rằng ý chí sống còn sót lại ở cô chỉ là con hạc giấy năm nào người đó đã gấp tặng mình. Nhưng khi thoát khỏi giấc ngủ mộng mị đó thì kí ức cũng theo người ấy mà biến mất. Người đã để lại mình cô chống chọi với trí nhớ giờ chỉ còn là một tờ giấy trắng. Không biết mình là ai, gia đình còn hay đã mất, cô chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng cách nép người trốn ở một góc tối phòng bệnh.  Nỗi đau cứ thế ùa về xát muối lên trái tim đã quá nhiều vết thương mà thời gian dành tặng cho cô.

-Khóc đủ chưa hả nhóc? Cậu làm mình phải khóc theo cậu đó nghe.

Linh Chi không biết từ lúc nào đã ngồi đối diện với cô. Cô nhận ra bởi giọng nói quen thuộc ấy nhưng cô không ngẩng đầu lên, chỉ một mực giấu mặt mình lên đầu gối. Chi thấy bạn mình vậy lại đau đớn thêm, người bạn này của cô lúc nào cũng vậy, đau cũng chỉ chịu đựng một mình, khóc cũng không nói cho cô biết tại sao lại vậy. Môi mím chặt lại, cô kéo Nhã Phương ôm vào lòng, để đầu bạn tựa lên hõm vai của mình mà khóc thỏa thích.

-Đừng khóc một cách giấu diếm như vậy. Cậu muốn khóc thì hãy tựa vào vai mình đây này. Mình sẵn lòng làm cái bao xả stress cho cậu đấy, mặc sức mà xả vào đo đừng lo gì mình cả. Hiểu chưa nhỏ khờ này?

Nhã Phương thấy ấm lòng hơn khi ông trời đã không quá nhẫn tâm cướp đi người bạn duy nhất này của cô.

-Chi à, cậu còn khờ hơn cả mình ấy. Haha.

Cô bật cười ngẩng đầu lau đi khóe mắt đã nhòe đi vì khóc. Nụ cười ấy thật thoải mái và vui vẻ.

-Âỳ, tránh xa mình ra. Cậu khóc xong giờ cái mặt như ma ý. Đừng có nói là bạn của mình à nha.

Chi bĩu môi, lấy tây đẩy đẩy nhẹ cô ra giả vờ như sợ hãi khuôn mặt cô bây giờ lắm.

Khoảnh khắc này cô thật muốn nó không bao giờ trôi đi. Nó thật ấm áp và hạnh phúc biết bao.

-An tiểu thư tới tìm tôi thật vinh hạnh quá! Mời ngồi.

Khắc Quân nhàn nhã đứng dậy khỏi ghế xoay, đưa tay ra chiều mời cô ta ngồi xuống.

Cô ta tỏ ra mỉa mai mà nói:

-Tôi nghĩ anh cũng đã đoán được ý đồ tôi đến đây thì cần gì phải giả vờ hỏi lại tôi như thế!

Hắn ta nghe vậy khẽ cười lạnh, nhướng mày lãnh đạm tiếp lời:

-Sao cô biết là chúng ta đều có mục đích như nhau? Cô coi thường tôi quá, An tiểu thư à!

Đối với những kẻ có dã tâm lớn như hắn và cô ta, lợi ích luôn được đặt lên trên tất cả. Như bây giờ cũng vậy, cuộc đối thoại để thử mồi nhử tới đối phương làm cho cả hai hài lòng vì đều biết mỗi bên cần cái gì.

Quỳnh An đưa li cà phê gần mũi thưởng thúc hương thơm quyến rũ và gây nghiện. Cười nhẹ, cô ta đưa cà phê lên miệng nếm  mùi vị của nó rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương, giảo hoạt lên tiếng:

-Anh và tôi hợp tác. Tôi giúp anh lấy lại thế lực và địa vị trong bang hội. Được chứ?

Khắc Quân không trả lời mà thay vào đó lại nhìn sâu vào đôi mắt hằn tia máu của cô ta. Một lúc sau, hắn ta thích thú lên tiếng hỏi:

-Vậy cái cô muốn có từ tôi là gì?

Cô ta cười như có như không, thấp giọng nhả ra ba chữ:

-Trần-Nhã-Phương.

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan