Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tình yêu trong tớ vẫn còn, nhưng niềm tin thì đã vỡ vụn.Niềm tin vỡ rồi
Nhặt lại làm gì cho xước nữa bàn tay?”

**********

-Anh nghĩ có thể mọi chuyện giữa tôi và anh đơn giản sẽ kết thúc như vậy sao?

Ngân Bình châm biếm cất lời, điếu thuốc đưa lên môi rít mạnh một hơi rồi nhả ra làn khói mờ nhạc uốn lượn theo hình vòng cung kì lạ. Người đàn ông phì cười, tiến đến ôm lấy cô vào lòng.

-Em đi theo tôi đã bảy năm chả lẽ không hiểu tính cách của tôi dù chỉ một chút sao?

Nghe đến đây chân mày cô nhíu chặt lại, khó chịu mím môi quay đầu lại đối mặt với eánh mắt vô cùng lạnh lẽo u ám của hắn ta, vì vậy lời nói còn lại ngăn trở ở cổ họng , không dám thở mạnh xuống.

Hắn ta con ngươi đen nhánh nheo lại, lạnh lùng nói ra mấy chữ:

-Là ai cho phép em làm như vậy?

Ngân Bình không rõ, đợi đến sau khi bình tâm lại lúc này mới gợi lên nụ cười không lưu loát:

- Khắc Quân, tôi không hiểu anh nói như vậy là có ý gì?

-Cô lại không biết?

Khắc Quân xì mũi coi thường, ngay sau đó lạnh lùng giữ chặt khuôn mặt cô, hung hăng nói:

-Bí mật sau lưng tôi để hợp tác với Tô Kiệt, việc ấy cô định giấu tôi đến bao giờ hả? Đừng nghĩ tôi không lật tẩy nguyên nhân cô tiếp cận tôi suốt bảy năm nay là có nghĩa cô có thể giở trò sau lưng tôi.

Cô trừng mắt nhìn hắn. Hắn biết được âm mưu của cô sao? Không thể, không thể nào. Nhưng biết cũng tốt, thẳng thừng lợi dụng nhau có lẽ đỡ mệt mỏi cho cô hơn. Nghĩ vậy, cô nở nụ cười nhàn nhạt, lên tiếng đáp:

-Anh đang đe dọa tôi sao? Tính ra cả hai chúng ta đều lợi dụng, ám hại lẫn nhau mà thôi. Anh lấy tôi để làm lá chắn an toàn cho anh trong bóng tối gây mâu thuẫn nội bộ bang hội còn tôi dùng anh để làm bàn đạp, nguồn lực dành lấy thứ tôi muốn. Vậy có gì là không công bằng nào.
-Vậy sao? Chúng ta chia tay để em có thể chạy đến với anh trai tôi nhanh chóng thì tại sao không đồng ý kết thúc?

Ánh mắt thâm trầm, lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt làm cô trở nên gượng gạo, bối rối lẩn tránh cái nhìn đó.

-Chả có cái lí do nào tồn tại ở đây cả.

Thấy bầu không khí bỗng trở nên bình lặng đến kì dị, cô không nhịn được đảo mắt nhìn qua người đàn ông đang ôm mình. Ban đầu giống như nhìn trộm, lén lét lút lút liếc qua, rồi lặng lặng lẽ lẽ thu lại ánh mắt. Trong mắt cô, Khắc Quân luôn xuất hiện với hình ảnh cao gầy, ăn mặc rất tùy ý, áo sơ mi thẳng thớm và quần jean xanh đậm, đầu tóc ngay ngắn. Còn về khuôn mặt hắn bây giờ, cô căng thẳng đến nỗi ánh mắt cũng mơ hồ, chỉ mang máng cảm thấy, cả người hắn dường như đang phát sáng. Cảm nhận được ánh mắt của cô, khóe miệng hắn ta cong lên, hờ hững nói:

-Dường như tôi cần giữ em lại bên mình mà dày vò cho đến khi chết mới thỏa mãn. Anh trai yêu quý nếu biết được quyết định này của tôi chắc hẳn sẽ sử dụng chiêu trò tiếp theo để lật đổ tôi ngay thôi.

-Vậy sao anh còn quyết định như vậy? Không sợ anh ta sao!

Nghe lời nói đó, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô:

-Sợ? Đùa sao. Anh ta lẩn mình trong bóng tối thì sao có thể đủ thực lực để tranh đoạt quyền lực với tôi.

Hắn ta không nhìn thấy được nụ cười nhạt xuất hiện trên môi Ngân Bình. Đấu với Tô Kiệt, hắn ta chỉ có một con đường duy nhất là chết.

************

Sáng sớm với bầu trời trong xanh làm lòng cô không còn xáo động như nửa đêm hôm qua nữa. Đứng ngoài lan can, đôi tai nghe thấy tiếng lá xào xạt đùa vui cùng nhau lại làm cô chợt thèm hòa nhập với nó. Cô muốn được sống vui vẻ, tự do tung bay trên bầu trời rộng lớn này. Qủa thực cô ước mình được sống đúng với tuổi trẻ, như những cô gái mới lớn ở thế giới xô bồ nhưng lại đem đến hơi thở của sự sống kia. Cô nhắm mắt lại cảm nhận làn gió thổi qua gương mặt mình rồi những sợi tóc rối cũng theo đó khẽ bay nhẹ trong một khoảng cách nhất định. Hệt như cô, muốn dang rộng cánh tay mình để được bay nhưng lại bị một sợi xích vô hình quấn chặt lấy chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng.

-Em muốn biến mình thành con chim kia để tung cánh vượt khỏi tôi sao? Đừng mơ tưởng, tôi có xuống địa ngục cũng sẽ kéo em theo cùng.

Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp truyền đến tai làm cô bàng hoàng, sợ hãi quay lưng lại rồi theo quán tính né người sang trái hòng thoát khỏi phạm vi hắn bao bọc.

-Tới đây.

Trịnh Vĩnh Phong mệt mỏi bỏ hai tay vào túi quần, áo vest khoác hờ trên người càng làm cho vòm ngực cường tráng màu đồng thêm nổi bật. Hắn nhìn chằm chằm Nhã Phương, ánh mắt trầm tĩnh lợi hại hơn bất cứ người nào cô từng gặp qua, vô duyên vô cớ làm cho người ta cảm thấy áp bức mãnh liệt. Thấy cô không có động tác gì đáp lại lời mình nên hắn nhíu mày, chậm rãi đi đến gần cô.

Thân hình cô càng ngày càng cứng ngắc. Người đàn ông bỗng nhiên cử động. Hắn tự tay cởi áo vest. Đây chính là tín hiệu nguy hiểm, nhưng động tác của hắn lại rất đứng đắn dịu dàng khiến cô có chút khó tin. Ngay sau đó, hắn khoác áo vest lên người cô.

Nhã Phương hoàn toàn ngây người.

-Gan em cũng lớn thật dám chống lại lời tôi sao? Trời trở lạnh mặc vào đi. Tôi không muốn em lại ốm nhằm đúng ngày tổ chức hôn lễ của chúng ta.

-Cái gì cơ? Hôn lễ…Sao có thể nhanh như vậy? Tôi không đồng ý.

Cô ngạc nhiên, tức giận phản đối.

-Em không có quyền đồng ý hay không ở đây. Tôi nói ra để em chuẩn bị chút tinh thần mà thôi còn lại những thứ khác đều do Hoàng Thiên phụ trách rồi.

Hắn nói bằng giọng lạnh tanh, không cảm xúc, ánh mắt chỉ liếc cô chừng hai giây rồi nhanh chóng rời đi.

Hắn xốc chiếc áo vest lại cho cô rồi quay người bỏ đi. Nhưng đi được nửa đoạn thì hắn dừng lại, thấp giọng nói:

-Tối nay tôi sẽ dẫn em đến thăm một người bạn lâu năm của cả em và tôi.

Cô đờ đẫn, ngây ngốc nhìn vào bóng dáng đã biến mất. Cô cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, đầu óc trống rỗng, không biết nên làm thế nào.

“Người bạn lâu năm mà tôi và anh đều quen sao?”

***********

-Nếu muốn vui một phút: hãy trả thù. Nếu muốn yên vui một đời: hãy tha thứ!
Đã như vậy tôi chấp nhận vui chỉ trong một phút bở tình yêu của tôi đã tan chảy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan