Rác rưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Từng bước đi xuống biển, cảm giác cát dưới chân lún dần rồi sụt xuống cho tôi cảm thấy khoan khoái và muốn chết ngay lúc này. Làn nước lạnh làm tôi rùng mình nhưng càng đi sâu xuống thì nó lại làm tôi tỉnh táo. Cái chết thật ra ngắn lắm, chỉ cần bạn thật sự muốn thì chỉ trong tích tắc có thể lìa khỏi cuộc sống vô nghĩa này. Chợt nhận ra với tôi bóng anh nay chỉ còn trong ký ức anh đi qua như ta chưa từng quen. Nước ngấm dần cơ thể nhưng tôi lại thấy trống rỗng và cô đơn biết nhường nào. Chết đi liệu anh có rơi nước mắt vì tôi không? Ngạt thở quá! Tôi đang chìm dần trong nước biển mặn chát, cả người giờ đã được giải thoát, cứ thế buông lỏng tất cả, lãng quên mọi thứ để dòng nước lạnh này cuốn trôi sạch sẽ. Lặng thinh cảm nhận kí ức mờ hồ quay về - một nơi có anh tồn tại, nơi cho tôi biết hạnh phúc là gì. Thôi, tạm biệt cậu nhé! Kí ức ơi hãy trôi đi đừng đợi tôi nữa. Tôi nên bỏ cuộc rồi.-

***********

Từ lúc nhận được cuộc điện thoại ấy cô không thể tự thuyết phục bản thân chẳng có gì để yên lặng chìm vào giấc ngủ. Cô trở mình để đôi mắt có thể bình tĩnh nhìn khoảng đen bên ngoài của sổ nhưng chợt khựng người lại khi nghe tiếng bước chân trầm tĩnh tiến gần phía cửa phòng. Các ngón tay chợt co lại rồi siết lấy góc chăn, cơ thể nhỏ bé của cô cũng theo đó mà lùi người trốn trong đó.

“Cạch”

Vĩnh Phong chưa bước vào trong mà chỉ đứng dựa vào cánh cửa, trầm mặc nhìn cô gái đang giả vờ ngủ mà dúi mặt trong chăn kia. Hắn bất lực vì chính cảm giác sợ hãi của cô đối với bản thân mình. Đóng cửa lại, hắn chậm rãi đi đến bên cô. Cả người lủi trong cái kén kín bưng đó tất nhiên cô sẽ không thể biết được hắn đã đứng trước mặt mình. Qụy một chân xuống nền nhà lạnh lẽo, Vĩnh Phong  cố tiến lại gần gương mặt đang bị che phủ rồi nhắm mắt để nghe tiếng thở trở nên gấp gáp của cô. Nơi đây còn hơi thở, mùi hương dịu nhẹ của cô nhưng hắn lại không thể nắm bắt được nó. Tất cả thuộc về riêng cô lại quá xa hắn, càng tiến tới cô lại lùi dần và giấu chính mình trong chiếc vỏ ốc thô cứng ấy. Cảm nhận được sự khó chịu của cô khi phải chịu cái nóng bởi cái không gian bí bách đó, hắn cười khổ lắc đầu, trầm giọng bảo:

-Mở chăn ra. Em không sợ biến mình thành con heo bị luộc chín trong đó à!

Cô giật mình, líu ríu nửa muốn chui đầu ra nửa lại vì sợ nên chỉ dám trốn trong chăn mà thôi. Chưa kịp quyết định, hắn đã bồi thêm lời đe dọa:

-Muốn tự chui ra đây hay để tôi bế cả em và cái bọc ngớ ngẩn này vào trong nhà tắm?

-Không, không cần. Để tự tôi.

Cô hốt hoảng kéo mạnh chăn ra khỏi đầu mình để lộ khuôn mặt lo sợ cùng đôi mắt đã ươn ướt.

Hắn trầm mặc, cô cũng không dám nói tiếng nào. Thời gian cứ vậy mà trôi đi, chỉ để mặc hắn nhìn thẳng vào mắt cô nhìn chất lỏng trong suốt kia nhẹ rơi rồi trượt dài trên gò má.

-Em sợ tôi đến vậy sao?

Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, mấp máy môi định trả lời rồi lại thôi. Cô cứ thế lẳng lặng tránh đi ánh nhìn ấy. Tim như thắt lại, lòng buốt lạnh không còn chút ấm áp tồn tại. Tay đưa lên dừng lại trên không rồi dè dặt chạm lên khóe mắt cô. Cô mím môi, nhắm chặt hai mắt lại không muốn để hình ảnh cô độc, đau khổ của người đàn ông kia. Nước mắt chợt rơi, rơi đi trong cô quạnh, nó như xé tan trái tim cô lúc này, đau đến nghẹn ngào khi nhận được sự dịu dàng hiếm có từ hắn. Ngón tay thô ráp ấy nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cô, không ai trong hai người nói một lời nào nhưng chỉ cần một hành động nhỏ như vậy cũng đã làm cả hai bị dày vò với cơn đau của lí trí và cái gọi là yêu.

-Có hận tôi không?

Câu hỏi ấy cuối cùng đa làm cô chú ý thu hồi ánh mắt nhìn khoảng không trở về lại trên người hắn. Dưới ánh đèn, Trịnh Vĩnh Phong vẫn mặc áo phông dài tay đơn giản, nhưng dáng người hắn cao lớn nổi bật, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Từ hắn tỏa ra khí chất trầm ổn, cương nghị, lạnh lùng làm bao nhiêu người chú ý đến. Cô cũng từng vì điều này ở hắn mà đánh mất con người mình. Cứ mãi hoang tưởng rằng hắn luôn yêu cô như trước đây nhưng không, điều ấy chỉ mãi là mơ mà mơ thì cũng chỉ tồn tại khi màn đêm trở về. Cô nhàn nhạt đáp lời hắn:

-Yêu càng nhiều thì hận càng nhiều. Hận không thể tự bàn tay này giết anh. Hận không thể dũng cảm tự sát. Hận không thể kéo đổ cái gọi là trò chơi của các người. Và hận tại sao người tôi yêu lại là anh.

Đáp lại cô chính là nụ cười hững hờ, lạnh lẽo của hắn. Người ta từng nói: Nụ cười dù giả tạo nhưng có thế phần nào xoa dịu vết thương chính mình. Điều đó có thật hay không? Vậy tại sao giây phút này vết thương trong lòng lại băng giá, cay đắng và  hụt hẫng đến như thế.

-Vậy cứ tiếp tục hận tôi đi, hận đến khi nào tôi chết thì thôi.

Dứt lời hắn xoay người ra khỏi phòng, tiếng cửa bị đóng lại thật mạnh làm cô sực tỉnh. Cô đưa mắt nhìn về hướng cửa ra vào mong tìm được một chút gì của bóng dáng vừa khuất ấy.Chỉ ngăn cách bởi một khung cửa nhưng sao cảm giác như nó thật xa, thật rộng làm cả hai không thể chạm đến trái tim của nhau.

- Khoảng cách ngày một xa, anh phải như thế nào mới tốt đây? Từ bỏ tất cả để có tình yêu hay vứt bỏ thứ cảm giác này để trả thù quá khứ? Tại sao vị mặn của nước mắt như xoáy sau trong tim tôi như thế này?-

**********

-Kate, cậu nghĩ ta sẽ tín nhiệm người phụ nữ kia sao?

Giọng nói đó không ai khác chính là Khương Tuấn. Hắn ta khoanh tay gác lên đầu gối, lưng tựa vào lưng ghế bành. Kate trầm mặc một lát rồi lên tiếng:

-Tôi không thể đoán được ngài đang nghĩ điều gì. Nhưng tôi tin ngài sẽ có kế hoạch hoàn hảo.

Khóe miệng nhếch lên tia cười lạnh, ngón trỏ lúc này gõ theo nhịp lên tay ghế, lười nhác cất lời:

-Đã lâu rồi không ghé thăm người phụ nữ của tôi rồi. Theo phép lịch sự chúng ta nên đến đó để hỏi thăm Trần Phương Nghi mới đúng. Không biết bà ta còn mặn mà, xinh đẹp như mười sáu năm về trước không nhỉ? Tôi nhớ mùi hương trên cơ thể bà ta lúc ấy thật đấy! 

Bầu không gian trở nên ảm đảm, tiếng đồng hồ treo tường mỗi giây trôi qua lại vang lên. Có ai biết được trong đầu của kẻ mệnh danh thiên tài kia đang thiết lập một cơ chế vận hành gì cho trò chơi. Khương Tuấn – người đàn ông giấu mặt nắm tất cả quyền lực của Huyết Tộc mà không một ai biết mặt trừ bà ta.

Helu các tình yêu..hí hí…Tớ đã trở lại rồi đây. Kể từ bây giờ mình sẽ cố 1 tuần có 2 đến 3 chap cho mọi người ha…hì hì…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan