TIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng cười khẽ vang lên từ đầu dây bên kia, nó làm cô đau, lòng bất chợt chùn xuống:

-Mẹ…có khỏe

-Ta khỏe sao nổi khi biết đứa con gái của mình đang ung dung nằm trong tay kẻ muốn giết chết mẹ mình mà tổ chức tiệc cưới.

Nghe được câu nói mỉa mai ấy, cô vô lực tì trán lên cánh tay mình, gắng gượng lên tiếng:

-Suốt mười sáu năm giờ mẹ bỗng quay trở về, vậy hiện giờ mẹ đang lấy danh nghĩa là mẹ tôi hay là …kẻ sát nhân giết chồng mình?

Khí oxi trong phổi như bị hút cạn, đôi môi mím chặt đến bật ra tơ máu. Không phải sự dũng cảm bất chợt làm cô nói ra điều đó mà chính là sự dày vò đang cuộn trào ngay chính mi tâm này của chính bản thân cô. Câu hỏi mà cô đã cất giữ, cứ nghĩ rằng mãi mãi chôn vùi trong bể máu kia lại một lần nữa đợc phơi bày. Chưa từng một ai hiểu được nỗi đau mất cha và kẻ xuống tay lại chính là mẹ ruột của mình.

Cô như ngừng thở chờ đợi câu trả lời của bà ta. “Mẹ” từ đó có còn xứng với bà hay không?

-Với tư cách là người đã ám hại cha con. Câu trả lời này ta nghĩ con đã thỏa mãn.

Trái tim nhói đau, bàn tay vội đè chặt lồng ngực cố kiềm chế cơn co bóp đang diễn ra.

“Không được rồi, thuốc…tôi cần thuốc”

Cô tự ý thức được bệnh đang tái phát liền luống cuống vơ vôi trên mặt bàn rồi xuống ngăn kéo để tìm vỉ thuốc cô giấu kín.

Chưa kịp tìm thấy nó thì bên tai đã vang lên giọng lạnh tanh, không chút vị ấm nào lưu lại:

-Ta ra lệnh cho con trở lại bên ta. Nếu không…ngày đám cưới của con cũng là ngày con phải chứng kiến cảnh tượng mười sáu năm lại một lần nữa lặp lại. Con muốn thế?

Cô thất thần, ngây dại khi nghe đến cảnh tượng đó. Bây giờ cô đã cảm nhận rõ vị đắng chát của cuộc đời. Tất cả mọi sự vật đang hiện hữu trong thế giới kinh hoàng này không cho cô cơ hội quay đầu, không cho cô lấy một phút để được “sống nhanh” với đời người. Cô đã là quá khứ, vô vọng và lẩn khuất trong bóng ma chết chóc.

Như một lực đang thôi thúc, cô đánh liều lên tiếng hỏi, hơi thở và nhịp tim tựa hồ ngưng đọng theo lời đáp của con người ấy:

-Tại sao cái đêm mười sáu năm trước mẹ …lại không diệt tận gốc? Không phải nếu như năm ấy me ra tay bóp chết con thì đã không có việc ngày hôm nay.

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến thê lương. Thà cô nhận được câu trả lời không như mong muốn vẫn còn đỡ đau hơn khi không có lấy một lời nào cho mình. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, hít thở không thông, giọng nói như làn gió thoảng qua, nhẹ hẫng và mỏng manh xen lẫn là sự hi vọng nhỏ nhoi khẽ nhen nhóm trong lòng:

-Đã bao giờ…mẹ …từng yêu thương con thật lòng, dù chỉ một lần coi con là con gái chứ không phải nước cờ được bày sẵn thế trận?

Lại là sự tĩnh lặng đến cô quạnh đó. Cô hận. Cô thật sự hận. Hận tại sao bà lại sinh ra cô, tại sao bà dù nói dối cũng được bà cũng không nói mà chỉ im lặng.

-Chưa từng, dù chỉ là một lần.

Câu nói ngắn gọn lại quá rõ ràng ấy làm cô quỵ người. Cô tắt máy, rồi bật cười nhưng tiếng cười lại bị bàn tay cô mạnh mẽ siết chặt, chỉ còn là những âm thanh vụn vỡ đọng lại trong không gian đêm tối. Giọt nước mắt rơi trong câm lặng, băng giá và cô độc biết nhường nào.

***********

 Vĩnh Phong đút hai tay vào túi quần, đứng lặng bên bia mô được yên nghỉ trên mô đất hoang vu ở ngoại ô. Cái lạnh trượt qua cổ và mặt làm hắn tỉnh táo hơn. Nửa đêm ngồi bên ngôi mộ không tên tạo cảm giác ghê rợn, ớn lạnh nhưng đó lại là nơi hắn thường tìm đến. Đây mới là nơi cho hắn sự thanh tĩnh, hơi ấm của tình thân mà hắn cần ngay lúc này.

Bàn tay khẽ lau đi vết bụi bám trên bia, tiếng nói trầm thấp  chợt cất lên:

-Cha mẹ có lạnh không? Con sợ khi đêm về lại không thể thấy được hai người nên đêm nào con cũng ngồi đây. Con muốn được sưởi ấm cho cha mẹ, muốn được nhìn thấy cả hai.

Ngồi xổm xuống rồi tựa đầu lên tấm bia lạnh lẽo, tinh thần đã quá mệt mỏi làm hắn nhớ, rất nhớ đến một người. Theo quan tính bàn tay lại thò vào túi áo vest để lấy bức ảnh ra nhưng không hề có. Hắn cười mặn đắng, khàn giọng nói bên bia mộ:

- Hai người xin hãy nói cho con biết em gái con vẫn còn sống đi? Con bé vẫn còn sống, nó chưa chết. Cầu xin cha mẹ hãy nói điều đó. Nó còn chờ con. Con là anh trai khốn nạn. Con đã hứa sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ lại nó nhưng con đã không làm được. Em ấy bị bắn trước mắt con cha mẹ ơi! Em ấy đến cuối cùng đã nói hai từ: Anh trai nhưng con không làm gì được. Con là đứa bất lực, tồi tệ…AAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét ấy vọng lại như một sự nuối tiếc, ân hận mãi không buông tha chho con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan