người thật và cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 6 này Đan hoàn tất việc thi cử lúc đó sẽ ra chap liên tục và sẽ cố full truyện cho mn nhé. Các bạn thông cảm và mong vẫn tiếp tục truyện nha. Truyện cũng dần đến hồi kết rồi, sẽ có ngoại truyện và tất cả mọi vấn đề sẽ được giải đáp. Chưa nói trc Đan sẽ cho truyện kết thúc ntn, có thể HE mà cũng có lẽ là SE. ^^. Dù sao cũng cám ơn mn đã ủng hộ và động viên Đan nhé. 

Tối mát.:D

-Author Đan-

**********

Đá phăng cánh cửa, Thanh Vũ lao nhanh vào phòng rồi đập mạnh lên mặt bàn, thanh âm nghiến chặt:

-Trịnh Vĩnh Phong, anh đang muốn giở trò gì vậy hả? Cái gọi là đám cưới anh đang suy tính để lợi dụng Phương, biến cô ấy thành lá chắn, lôi kéo bà ta ra mặt sao? Anh đúng là thằng hèn. 

Khóe miệng nhếch lên tia cười thâm hiểm, ánh mắt thích thú nhìn người đối diện đang cố kìm lửa hận trong lòng:

-Cậu yêu cô ta rồi sao? Nhưng liệu cô ta có thể tiếp nhận cậu hay trở lại tìm cậu để giết. Triệu Thanh Vũ, cậu nghĩ rằng chỉ cần đổi họ liền xóa sạch vết dơ trên người cậu ư? Nên nhớ cậu cũng là một trong những kẻ muốn bà ta phải lộ diện. À mà cô ta bây giờ chẳn đang lầm tưởng tôi yêu thương cô ta đến mức có thể đánh đổi tất cả. Suy nghĩ quả là ngây thơ. Yêu? Tôi sẽ thay cậu cho cô ta điều giả tạo đó kèm theo một chút mất mát, đau đớn hoàn lẫn trong máu của mẹ mình có lẽ sẽ rất khoái cảm đấy!

Bàn tay sát sao siết chặt thành đấm, giọng nói lạnh lùng đe dọa vang lên:

-Anh dám? 

Vĩnh Phong bật cười, giọng nói bông đùa, bỡn cợt:

-Dám? Tôi không dư thời gian để đùa với cậu. Muốn dừng tay hay không, đó là do tôi. 

***********

-Kate, hôm nay anh tới đây làm gì vậy?

Khương Tuấn ngỡ ngàng, sợ sệt nhìn vào người đàn ông đang xỏ hai tay vào túi quần, nhếch miệng cười nhạt.

-Lâu rồi không gặp ông nên tôi có chút buồn ấy mà. 

Lông mày nhíu lại, nuốt nghẹn nước bọt, quai hàm trở nên cứng ngắc sợ hãi quan sát nét mặt trầm mặc của Kate.

-Sao, không có ý định mời tôi vào?

Nghe vậy, ông ta giật mình vội nép mình sang một bên nhường chỗ cho đối phương bước vào. Nhìn từng bước chân nhẹ nhàng đi vào nhà chợt dội lên trong lòng ông ta một cảm giác bất ổn. Hắn ta thư thái ngồi xuống cái ghế bành đặt giữa phòng, ngón tay nhịp nhàng gõ trên mặt bàn đặt kế bên.

Sự hoảng hốt hiện lên trong ánh mắt của ông ta. Kate là người ông vô tình bắt gặp rồi dần dần bị thế lực ngầm của hắn ta trói buột đưa lên khung sắt của tù ngục. Nhà tù do chính Kate tạo ra, nơi mà con người phải sống với ác mộng, sự chết chóc áp chặt đến tắt thở.

-Anh đột nhiên xuất hiện ở đây là có ý gì? Tôi…không tin anh tới tìm tôi mà không có lấy một mục đích nào.

Giọng ông ta trở nên run run, cố gắng nói hết câu nhưng ánh nhìn lại như đang tránh né ánh ta.

Khóe miệng đỏ tươi Kate nâng l ên một nụ cười lạnh, trong mắt đẹp hiện rõ sự khinh bỉ.

-Hôm nay có một người muốn gặp ông. Chắc giờ cũng sắp đến rồi đấy!

“A”

Ông ta hét lên một tiếng rồi lật đật mở khóa cửa để thoát ra bên ngoài. Nhưng chưa kịp chạm đến chốt khóa cửa thì chân trái nhói lên, đau đớn mà quỵ rạp người xuống. Ông ta đau thấu xương, cả người như bị điện giật, tóm vội đầu gối đang chảy máu do bị bắn từ súng giảm thanh kia.

-Anh muốn giết người giệt khẩu. Tôi cam đoan anh sẽ phải hối hạn vì ngày hôm nay đã giết chết tôi.

Hắn đặt súng về vị trí cũ, cư nhiên ngồi xổm xuống đối diện với người đang giãy dụa trong vũng máu kia. 

-Chỉ là để ông gặp một người thôi mà. Sao ông lại sợ hãi đến như vậy. Đừng làm trái lời của tôi, nếu không cả chết ông cũng không xong.

“Cạch”

Cánh cửa bất ngờ bị mở ra, một thân ảnh ngồi trên xe lăn được người đàn ông nhẹ nhàng đẩy lên phía trước.

Kate đứng dậy, gật đầu ra chiều chào hỏi người ngồi trên xe lăn kia rồi tự động đi tới thay người đẩy xe.

-Mừng ngài đã trở lại.

Đôi mắt đen như ngọc cẩm thạch lạnh lùng đảo mắt nhìn người nằm dưới đất, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy khí thế lạnh lẽo, cằm khẽ nâng lên, dù đang ngồi trên xe lăn, cả người vẫn toát ra cảm giác kiêu ngạo.

-Ông ta đây sao - người thay thế Khương Tuấn tôi ?

Giọng nói lạnh băng chợt cất lên làm không khí căng thẳng đến mức làm người ta hít thở không thông.

-Vâng. Đúng là ông ta. Tên thật là Lê Kiều Vĩnh, người sống dưới lớp vỏ bọc của ngài trong bốn năm qua.

Người Khương Tuấn giả giờ phút này sống lưng trở nên lạnh toát, ra sức lùi vào góc tường, nhưng người đàn ông kia bỗng ngẩng đầu nhìn về phía ông ta. Tuy rằng không thấy rõ ánh mắt anh ta nhưng trong lòng ông vô cùng khiếp sợ.

Đang lúc kinh hồn bạt vía, người đàn ông kia không hề có dấu hiệu báo trước ra lệnh cho Kate đẩy anh ta tiến về phía ông.

Dưới ánh sáng của đèn điện, người đàn ông kia giống như thân cây to màu đen, không lên tiếng mà chỉ im lặng quan sát con mồi.Từ trong ánh sáng mờ nhạt ấy dần lộ rõ khuôn mặt của một người trẻ tuổi, thân hình cường tráng. Ngũ quan hoàn mĩ trầm tĩnh, phảng phất như một tác phẩm điêu khắc tráng lệ từ thời thượng cổ, như một dòng sông tĩnh lặng.

Anh ta nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt trầm tĩnh lợi hại hơn bất cứ người nào ông ta từng gặp qua, vô duyên vô cớ làm cho người ta cảm thấy áp bức mãnh liệt.

Thân hình Lê Kiều Vĩnh càng ngày càng cứng ngắc. Nhưng không đợi ông ta định thần thì một âm thanh hờ hững truyền đến:

-Giết ông ta.

Chưa kịp dung nạp câu nói đó thì một phát súng nhắm thẳng tại mi tâm đã bắn ra. 

Máu chảy thành dòng nhỏ, trào ra từ đầu xác chết rồi uốn lượn trên sàn nhà cho đến khi chạm phải một góc của bánh xe lăn. 

************

-Hạnh phúc là khi tôi được gột rửa tất cả vết dơ của quá khứ, cửa hiện tại. Ôm lấy tấm thân đã ướt sũng vì nước những tưởng rằng sẽ dịu bớt cơn đau dai dẳng ở trong tim nhưng không, nó vẫn thế, nó đeo đẳng và nhấn chìm tôi xuống mười chín tầng địa ngục. Cứu, có ai đó không? Cứu tôi, cứu lấy tôi. Tôi không muốn chết, không hề muốn đi đến cõi chết mà chỉ có tôi ở đó - 

**************

Tiếng điện thoại vang lên ở đầu giường. Nhã Phương mệt mỏi hướng bàn tay lấy nó. Cô nhíu mày, chăm chú nhìn dãy số lạ đang nhấp nháy trên màn hình di động. Trầm mặc vài giây, cô cũng đưa tay bấm nút kết nối cuộc gọi:

-Alo. Xin hỏi ai vậy?

-Ta đây.

Đầu dây bên kia đáp lại bằng một giọng phụ nữ lạ lẫm nhưng lại quá quen thuộc với cô. Giọng nói mà mỗi đêm lại ám ảnh cô mãi không buông tha.

Đôi môi mấp máy muốn nói nhưng không hề phát ra thanh âm nào. Cơ thể run lên từng hồi, bàn tay còn lại siết chặt lấy phần áo trước ngực. Một lúc sau cô yếu ớt gọi:

-M..ẹ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan