TIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Người ta thường nói : ” Đau rồi tự khắc sẽ buông tay “

Nhưng vẫn có những người . . . Đau lắm rồi mà mãi chưa chịu buông đấy

thôi. Đừng hỏi hay trách họ mà chỉ bởi họ còn yêu và . . . yêu rất nhiều !!!!

Có đôi lúc yêu làm tim ta đau đớn đến nỗi đã mất đi cảm giác đau ấy tự bao giờ chỉ để lại vết thường hằn sâu không thể nào chữa lành.-

 

**************

 

 

Cô đuối sức, chạy chậm dần rồi vô tình liếc nhìn tiệm bán bánh kem ở bên đường. Ánh mắt chợt khựng lại trên chiếc bánh in hình búp bê Barbie. Trái tim khẽ nhói lên làm cô phải hít thật sâu. Nhận ra sự khác thường đó, Phong dừng bước, bỏ tay vào túi rồi chậm rãi bước đến cạnh cô.

-Sao vậy?

Bị giọng nói ấy làm giật mình, cô mím môi, khẽ lắc đầu rồi lặng lẽ bước đi. Phong trầm mặc nhìn cái bóng nhỏ bé mệt mỏi mà rảo bước. Hắn biết vì sao cô như vậy. Bởi hôm nay mới thật sự là sinh nhật của cô, ngày lấy đi tất cả của cô. Nhưng một điều hắn không thể biết, chính ngày này mười sáu năm trước, đôi mắt của đứa bé gái vào ngày sinh nhật phải chứng kiến cái chết thảm của ba mình. Từng giờ từng phút nỗi đau không bao giờ buông tha cô.

Một bàn tay bất ngờ giữ chặt, buột cô phải xoay người đối diện với người đó.

-Đi cùng tôi đến một chỗ,

Chưa kịp định thần , cô đã bị hắn lôi tuột lên chiếc xe đã đỗ sẵn ở phía bên kia đường.

Chiếc xe đi trên con đường mòn, lổm chổm đá. Ngoài kia những cánh cò đang sải cánh bay tự do trên bầu trời. Nó thật đẹp, một không gian cô đã lãng quên. Đang chìm trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, Vĩnh Phong khẽ lên tiếng:

-Xuống xe đi. Đến nơi rồi.

Cô cười buồn nhìn hắn, chầm chậm đi ra khỏi xe.

Bất ngờ một cơn gió đầu mùa thổi đến đem theo dấu ấn khó phai đối với những ai đã trải qua đồi thông này. Đôi chân không phương hướng nặng nề dịch chuyển. Đôi môi mấp máy, khó khăn để nói:

-Tại sao lại …đưa tôi đến nơi này? Cố xua đuổi cảm giác ấy nhưng sao một lần nữa anh lại nhẫn tâm giẫm đạp lên niềm sống duy nhất của tôi.

Rồi vòng tay ấy nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.

-Không phải em đang lẩn tránh chính suy nghĩ của mình sao? Nhớ thì nói nhớ, muốn đến thăm ông ấy sao lại không dám nói ra.

-Anh biết hôm nay…

Cô bất động, giọng nói ngỡ ngàng.

Nhưng hắn không trả lời, chỉ lẳng lặng xoa đầu cô rồi bước về phía trước.

-Cũng con đường ấy, cũng ngày hôm nay của mười sáu năm về trước lại trở về quỹ đạo mà nó đã định sẵn cho người chơi-

 Giữa đồi thông có một ngôi mộ đã bị bỏ quên. Ông yên nghỉ ở đó mặc cho sóng gió ập đến đứa con gái nhỏ của mình. Ông đâu biết rằng chính sự việc ngày hôm ấy lại đi đến kết cục như thế này.

  

Cô không hề lên tiếng chỉ trầm mặc nhìn tấm ảnh trên bia mộ. Nụ cười hiền hậu của ông luôn dành cho cô giờ đã không còn. Bàn tay ấy từng luôn vỗ về, ôm ấp đưa cô vào giấc ngủ. Nhưng giờ đây chỉ đành câm lặng, lạnh lẽo để bỏ rơi tất cả đến với thế giới bên kia.

 Đôi mắt cô mệt mỏi nhắm hờ, tựa lưng lên thân cây cạnh đó.Cô không biết rằng có một người năm nào cũng đến đây thay cô chăm sóc và trò chuyện cùng với cha mình. Khi lấy đủ can đảm, cô đưa mắt nhìn về phía trước. Hắn đã rời đi để cô một mình ở nơi này. Hắn hiểu cô lúc này, có lẽ cô đơn lại chính là điều cô mong muốn nhất.

Giọt nước mắt mặn đắng, nghẹn ngào đọng lại trên má. Cô bước thật chậm, bước chân cứ thế nặng trĩu thêm như lòng cô lúc này. Chợt trời đổ cơn mưa, hạt mưa lạnh lẽo hắt lên gương mặt làm cô dần tỉnh táo. Cô vô lực quỳ rụp xuống trước ngôi mộ. Từng ngón tay xoa nhẹ lên mộ như cố để cảm nhận được hơi ấm từ cha nhưng không nó không có- nó đã biến mất rồi.  Lại một lần nữa chà sát lên đất cát nhưng vẫn như vậy, không có thật sự là không có. Môi cắn chặt đến rướm máu nhưng cô vẫn không nói một lời nói. Chỉ cố sức cào mười ngón tay lên ngôi mộ, nước mắt, máu ở tay và mưa cũng từ đó mà hòa vào nhau.  Từ bao giờ, người ấy đã đứng ở môt gốc khuất đau xót nhìn bóng dáng nhỏ bé kia như bị nhấn chìm trong cơn mưa tầm tã kia. Hắn biết cô đau, dằn vặt nhưng muốn cô không còn bị ám ảnh bởi con ma của quá khứ chỉ có cách này mà thôi.

Trong mưa hiện lên hai con người đang cố trốn chạy hiện thực nhưng lại bất lực trước cuộc đua của định mệnh. Cô lảng tránh còn hắn lại bước đến gần, cứ như vậy khoảng cách của cả hai không bao giờ chạm vào nhau, dù chỉ là vô tình.

*************

Cánh cửa bị đẩy mạnh, Ngân Bình vượt qua rào cản của bảo vệ rồi lao nhanh vào phóng, tóm lấy cổ áo của người đàn ông đang ưu nhã ngồi trên ghế xoay kia. Sau lưng một lạt tiếng súng lên cò vang lên, bao vây lấy cô. Người đan ông coi như không có chuyện gì, vẫy tay ra ý bảo tất cả lui ra ngoài. Hiểu ý của chủ nhân, mọi người nhanh chóng rời đi để lại hai người trong căn phòng tối.

 Cô nhịn không được, đanh giọng nói:

-Anh đang giấu tôi chuyện gì hả? Tô Kiệt anh đừng nói với tôi là anh không hiểu tôi đang nói đến chuyện gì. Tôi là ai? Thật sự tôi là ai hả?

Nếu như trước đó sự tàn nhẫn bạo lực của thuộc hạ hắn khiến cho người ta sợ hãi, thì người đàn ông này dù không nói lời nào, không hành động gì nhưng lại làm kẻ khác cảm giác được sự uy nghiêm, lãnh khốc đằng sau sự trầm mặc của anh ta.

Điều đó càng làm cô mất khả năng kiềm chế của mình, liền quát lên:

-Nói nhanh. Anh nghĩ có thể giấu được chuyện đó hả? Rốt cuộc tôi có quan hệ gì với sợi dây chuyền chết tiệt kia? Thân phận thật của tôi là gì?

Tô Kiệt cười lạnh, kéo cánh tay đang níu cổ mình ra. Ngả người lại lên thành ghế, giọng điệu bỡn cợt:

-Chả phải tôi đã cho cô biết rồi sao? Bây giờ lại nói chuyện gì nữa vậy.

-Hừ, để rồi xem. Tôi nhất định sẽ tìm ra tôi là ai và có lẽ chính tôi sẽ giết anh trước tiên. Hãy nhớ cho kĩ điều tôi nói ngày hôm nay.

Dứt lời, cô dợm bước đi nhưng chợt bất động bởi câu nói như có như không của hắn ta:

-Cứ đi tìm cái sự thật cô nghĩ đi, còn tôi chỉ hứng thú với việc làm cho tất cả kẻ liên quan đến cô tắt thở rồi nằm trong nấm mồ ở nghĩa trang mà thôi. Cầu mong cô sẽ tìm ra được những người đó.

 Tiếng cười rợn người vang lên làm cô rùng mình, nắm tay thành quyền rồi rời đi khỏi căn phòng đó.

***********

Đêm đó, Phương sốt rất cao. Trong  cơn mê sảng, cô luôn nhắc đến cái tên Nhi. Cô bật khóc rồi cũng bất chợt nở nụ cười. Cô như đang trở lại với quá khứ ấy, khoảng thời gian cô đã chôn chặt trong lòng. Trốn tránh mọi thứ để rồi ngỡ ngàng khi nhận ra cô nuối tiếc điều gì. “Nhi” cái tên khi sinh ra ông đã yêu thương mà đặt cho cô. Cô cố tản lờ cái tên ấy, kí ức và cả cuộc đời của đứa con gái tên Nhi này. Đêm ấy, mẹ ôm cô vào lòng nhưng cô sợ- sợ chính mùi máu còn vương trên áo bà dù có cố gột rửa thì mãi vẫn không thể phai được. Từ đó, cô luôn trốn một góc để mẹ không đến gần được, quên đi đứa con gái tên Nhi này. Suốt tối ấy, cô mê man chìm vào đoạn phim khứ hồi ấy.Cũng đêm ấy, hắn đã thức để chăm cô, rồi lặng lẳng ôm cô vào lòng.

Cô không thể biết hắn đang tập dần cho bản thân khả năng kìm nén sự bài xích khi bắt gặp cô. Chỉ cần tiếp xúc cơ thể cô của chỉ là hơi thở hay sự đụng chạm bất ngờ cũng làm hắn khó chịu và nôn khan. Hắn cảm nhận được vị máu tanh cùng cảnh tượng năm ấy mỗi khi đến gần cô. Còn bây giờ, hắn sợ mất cô mặc cho đã biết sẽ không bao giờ cô là của hắn. Hắn tham lam hít lấy mùi hương mộc lan của riêng cô để sau này có thể lưu giữ dù chỉ là một chút gì đó của cô.

-Một đêm qua đi thật dài để rồi con tim càng chua xót biết bao-

 

 

************

-Lí do vì sao Phương tiểu thư của anh lại hận anh đến vậy, Thanh Vũ? Tôi khá tò mò bởi nguyên nhân sâu xa này nha.

Giọng mỉa mai của Quỳnh An làm anh nhíu mày, uống cạn li rượu trong tay.

Cô ta đang cố tình chạm đến vết thương đang nhói lên của anh, một vết thương không bao giờ lành được. Không ai biết được từng đêm anh lại tự dối mình tất cả sẽ ổn cả thôi nhưng lại thất vọng vì điều đó là không thể. Anh đã buông tay để giành lấy cái gọi là quyền lực. Mười sáu năm trước chính đôi tay này đã tàn nhẫn buông tay cô bé mới bốn tuổi ấy để cô phải sống quãng đời thực vật và mất trí nhớ. Nhưng tất cả không dừng lại ở đó, chính anh đã hại người anh yêu, ép cô phải nhớ lại tất cả kí ức kinh hoàng ấy để được lợi cho mình. Anh hận, căm ghét và ghê tởm chính con người mình. Anh không có dũng khí để đứng trước mặt cô cầu xin sự tha thứ từ cô. Anh đành để tội ác dần giết chết lương tâm và con người anh. Anh khẽ nói cho chính mình:

-Anh sẽ trả lại tất cả cho em. Tất cả mọi thứ.

*********

-Quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán

Quá quan tâm sẽ thành bó buộc

Quá yêu thương sẽ có lúc đau lòng

Quá sâu đậm sẽ có lúc nhạt nhòa…

Hãy giữ tất cả chỉ là một chút thôi nhé-

 

***********

 HELLO CẢ NHÀ..^^ VĨNH PHONG VÀ ĐAN LẠI LƯỢN LÊN NHÁ….HÈ HÈ…LÀM MN ĐỢI CHAP MỚI LÂU ƠI LÀ LÂU…MN THỨ LỖI NHE…CHAP NÀY DÀI HƠN NHÁ…Ở CHAP NÀY, MEM NÀO ĐÃ ĐOÁN RA BỨC MAN BÍ MẬT ẨN BÊN TRONG TẤT CẢ QUÁ KHỨ NÀO? YEAH!...XIN THÔNG BÁO...CHAP SAU SẼ NÓNG CỰC NÓNG NHÁ…HẤP DẪN NHẮM ẤY..KAKA…

MỌI NGƯỜI ƠI! QUA ỦNG HỘ TRUYỆN NGẮN ĐAN DỰ THI NHÉ…BÊN ĐÓ VẮNG TEO À..CHẮC DO TRUYỆN DỞ TỆ….HIX…MONG MN QUA CỔ VŨ VÀ NHẬN XETSCHO ĐAN BÍT VS NHÉ…TKS MN..^^

-AUTHOR ĐAN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan