SỰ DỊU DÀNG NGUY HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn nhẹ nhàng, mơn trớn trên môi cô. Nó làm cô như phát điên lê, sự dịu dàng, nhẫn nại hiếm có của hắn mang lại nỗi sợ hãi tột cùng trong cô.  Phương cố giãy dụa, hai chân đá loạn xạ cả lên nhưng phú chốc đa bị hắn đè xuống, đồng thời cắn mạnh lên môi cô.

-A…

Cô hét lên đau đớn cảm nhận được vị tanh trong khoang miệng. Cái rát trên môi làm cô khó chịu nhíu mày, khóe mắt rơm rớm.

Đến khi cô không thể thở nổi nữa, hắn mới chịu buông tha. Hắn nằm trên giường, cánh tay rắn chắc kéo mạnh cơ thể nhỏ bé vào lòng. Cô tròn mắt, hoảng hốt định thối lui nhưng lại bị giọng nói lạnh lùng vang lên từ đỉnh đầu:

-Ngủ đi. Tôi sẽ không làm gì em.

 Trái tim bỗng thắt lại, yếu đuối nép mình vào ngực người ấy. Cô nhớ cảm giác an toàn này- một điều cô đã đánh mất từ lâu. Dù biết là không nên nhưng chỉ lần này thôi, một lần cuối cùng này thôi, hãy cho cô sống trong sự bao bọc này. Hơi ấm, từng nhịp đập và cả mùi hổ phách quen thuộc này, cầu xin đừng biến mất. 

Vòng tay siết chặt lại, chiếc cằm nhọn khẽ áp lên đỉnh đầu cô. Một lúc sau, tiếng thở đều đặn vang lên. Hắn đã ngủ say còn riêng cô lại không muốn nhắm mắt tại thời điểm này.  Cứ thế, bóng đêm dần bao phủ cùng sự tĩnh lặng của hai con người tưởng chừng đã tự mình buông tha bản thân.

Vĩnh Phong cảm nhận hơi ấm bên cạnh không còn vội mở mắt, quan sát xung quanh. Cô đang đứng cạnh giường nhìn hắn, giọng điệu hòa nhã lại trở nên lạnh ngắt...

-Trịnh Vĩnh Phong, chúng ta không bao giờ có khả năng quay về với nhau, mà suốt đời này chỉ có thể là kẻ thù không đội trời chung. Anh chết tôi sống hoặc ngược lại.

Nói hết lời, cô liền xoay người đi.

-Phương...

Hắn gấp giọng rống to nhưng chợt giật mình bừng tỉnh, ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, vòm ngực hắn phập phồng dồn dập. Mãi lâu sau, chính hắn mới biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Vĩnh Phong mở tay, cảm giác từng ngón tay lạnh buốt của mình còn lưu hơi ấm của cô, hơi thở vẫn phảng phất mùi thơm thuộc riêng cô. Chợt cảm giác lo lắng vội đánh mắt nhìn sang bên cạnh. Cô vẫn ở đây. Cô không hề biến mất. Nở nụ cười bất lực, tự giễu lấy chính mình. Ngón tay nhẹ vuốt những sợi tóc lòa xòa trên má cô. Sự mỏng manh nhưng không hề cam chịu của người con gái này đã từng làm hắn chợt dừng lại, đau đớn và căm hận con đường mà số mệnh đã ban tặng. Hít một hơi thật sâu để bình tâm, hắn nuối tiếc trầm lặng nhìn cô như cố thu vào ánh mắt những gì thuộc về người hắn yêu.

Sau đó, hắn xoa bóp giảm đau đầu, lảo đảo đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Hắn nghĩ tới phòng cô, nhất thời không dám trở vào đó nằm xuống nghỉ ngơi. Bởi vì hắn sợ... lại mơ thấy cô rời bỏ hắn mà đi.

Thân hình cao lớn ngã ngồi vào ghế sô pha bên cạnh, ánh mắt  mông lung quan sát xung quanh. Dường như chính mình nhìn thấy Phương đang đứng kéo rèm cửa sổ, màn đêm dịu nhẹ chiếu vào người cô. Bóng dáng cô trắng ngần hệt như nữ thần mặt trăng dưới vầng sáng hiếm hoi của ánh trăng phía xa kia. Cô chưa bao giờ biết, hắn rất thích cửa sổ ở phòng khách này. Bởi vì ở nơi này có thể  ngắm nghía bóng hình lẳng lặng,dịu dàng của cô, nó như dòng nước ấm áp khiến hắn cảm thấy an toàn, thư thái và không còn sợ hãi với màn đêm tối tăm ấy.

-• Giá một lần ta hoán đổi cho nhau . . .

.

.

Để anh biết những nỗi đau em phải chịu đựng

.

.

Để anh biết khi tim anh lạnh lẽo .

.

.

Trong em sẽ đau biết nhường nào .

• Hạnh phúc

.

.

Chẳng được bao lâu

• Mà nỗi đau

.

.

Thì in sâu chẳng thể nào phai mờ ...-

**********

Buổi sáng khẽ đánh thức cô dậy. Ánh sáng yếu ớt hắt lên khung cửa sổ với tiếng chim hót líu lo, thánh thót trên cành cây kia. Đưa tay lên dụi mắt, vươn mình đón sớm mai trong lành. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, cô ngoái đầu sang nhìn, nhỏ gióng lên tiếng:

-Ai vậy?

Người ở bên ngoài dè dặt đáp:

-Thưa tiểu thư, tôi theo lời ông chủ lên đánh thức cô ạ.

Phương thở hắt, mệt mỏi nói” vào đi”.

 Người giúp việc cẩn thận mở cửa rồi khẽ nói:

-Ông chủ dặn khi nào tiểu thư thức dậy thì chuẩn bị đi chạy bộ với ngài ạ.

Cô bất ngờ với việc ấy liền tròn mắt, lắp bắp nói:

-Cái gì cơ? Chạy ..chạy bộ với ai?

-Thưa với ông chủ ạ.

Và hiện tại cô đang khóc thầm trong lòng tại sao hắn lại nghĩ ra cái trò thể dục buổi sáng nhạt nhẽo này. Cô chậm chạp chạy vòng quanh quảng trường khi mà đồng hồ chỉ mới chỉ điểm đến 6h sáng- cái giờ mà cô hiếm khi dậy nỗi. Có vài người đàn ông trẻ tuổi tráng kiện và đàn ông trung niên chạy lướt qua người cô. Đa số bọn họ mặc áo thể thao nhẹ khoác lên người. Nhã Phương vừa chạy hai vòng, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng:

-Em là con rùa già yếu đấy à?

 Cô ngoảnh đầu, bắt gặp Vĩnh Phong mặc áo phông màu xám, quần thể thao màu đen đứng bên cạnh cô.

Hắn rõ ràng đã chạy bộ từ lâu, ngực và lưng áo dính đầy mồ hôi, mái tóc ngắn ướt rượt. Gương mặt hắn hơi ửng đỏ. Dưới ánh sáng ban mai, gương mặt đẹp hoàn hảo và sạch sẽ của hắn hết sức nổi bật. Nhưng biểu cảm của hắn lại rất nghiêm nghị. Hắn chau mày nhìn cô.

Bởi vì khoảng cách rất gần nên mùi mồ hôi và hơi thở nóng hổi của người đàn ông xộc vào mũi cô. Theo phản xạ có điều kiện, Nhã Phương lùi về phía sau một bước. Cử chỉ này rơi vào mắt Vĩnh Phong làm ánh mắt toát lên vẻ không hài lòng. Cô cứ nghĩ hắn sẽ khó chịu mà lên tiếng nhưng không phải thế. Hắn không nói gì mà chỉ cất giọng lạnh lùng: "Chạy nhanh lên!" rồi sau đó lại chạy vượt lên trước mặt, bỏ mặc cô ở phía sau còn thẩn thở với thái độ lạ lùng này của hắn.

************

 P/S: Chúc mọi người một ngày nghỉ vui vẻ nhe..^^ hì hì… Món quà dành tặng mn nhân ngày lễ hôm này nè…*moa*..iu mn….hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan