KẾ HOẠCH ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn khẽ nhếch môi, thoải mái nói:

-Cô yên tâm đi.giờ tôi vẫn chưa có hứng thú dùng cô để tiêu khiển đâu.Phải để vật nuôi nghỉ ngơi khi nó bị bệnh chứ!

Cô cắn chặt môi mình đến bật máu, hô hấp ngày càng khó khăn, ánh mắt căm thù nhìn thẳng vào hắn.Cô chỉ ước rằng mình có thể giết chết hắn ngay bây giờ. Hắn như đọc đc suy nghĩ của cô liền nói tiếp, giọng nói đều đều, trầm thấp:

-Muốn giết tôi sao? Tốt.Tôi sẽ chờ cô thực hiện điều đó.

Hắn đi đến gần cô, khuôn mặt mị hoặc đó kề sát vào gương mặt cô đến nỗi cô có thể cảm nhận đc hơi thở nam tính của hắn bao bọc quanh cô.Trong tình trạng này dù cô có cố hết sức để giãy dụa ra khỏi thì cũng ko thể làm hắn xê dịch chút gì vì hắn quá mạnh so vs cô.Hắn đưa tay lên miết nhẹ 2 phiến môi mỏng đang bị cô cắn chặt.Hắn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt ấy làm cô hoảng sợ nhưng lại không có cahs nào tránh khỏi ánh mắt ấy.Hắn ghé sát tai cô nói:

-Cho dù ko tồn tại tờ khế ước đó thì cô cũng ko thể thoát khỏi tay tôi.Chỉ một thời gian nữa, cô sẽ phải dùng đôi chân của mình để tới cầu xin tôi.Hẹn gặp lại cô nhé.

Nói xong hắn xoay người bỏ đi.Cửa phòng đc đóng lại, tiếng bước chân xa dần.Cả người cô vô lực dựa vào thành giường.Cô đưa tay lên bitk miệng mình lại để những tiếng hét vì sợ hải ko bị bật ra ngoài.

-Mình về rồi nè.Cậu đợi lâu ko? Mình xin lỗi nhé!

Thanh Vũ bước vào , 2 tay giơ 2 túi thức ăn lên, mỉm cười nói vs cô.Đột nhiên thấy cô đang vô cùng hoảng loạng liền chạy nhanh tới, ôm cô thật chặt vào lòng vừa trấn anh cô:

-Không sao rồi.Không sao nữa rồi.Mình ở đây vs cậu, đừng sợ.

Cô gạt tay anh ra , 2 tay ôm lấy đầu, hét lên:

-Vũ.Mau.Cậu mau đưa mình ra khỏi đây.Ra khỏi đây.

Vũ dùng 2 tay giữ cố định khuôn mặt của cô để cô nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng nói:

-Nhìn mình.Phương.Cậu nhìn thẳng vào mình đây này.Là mình.Thanh Vũ đây.Giowf cậu bình tĩnh lại nào.Đc chứ.

Cô thở hổn hển, nói trong nước mắt:

-Vũ, đầu của mình đau quá.Đau quá……..

Chưa nói hết câu cô đã ngất đi.Anh ôm cô trở lại trên giường, vuốt nhẹ tóc mái của cô.Anh không thể kìm nén đc cơn giận về sự bất lực của mình.Anh nắm chặt tay thành quyền rồi bước ra ngoài hành lang khuất người đi lại.Anh cầm điện thoại gọi điện,gằn từng chữ nói:

-Hành động ngay cho tôi.Giết hết những kẻ dám chống lại mệnh lệnh của tôi.

-Vâng, thưa ngài.

“Tôi không tin tôi không thể hạ đc anh – Trịnh Vĩnh Phong”

Anh đã cố chạy trốn hiện thực suốt 20 năm giờ đã đến lúc anh phải đối diện vs nó rồi.

“Nếu em biết đc tất cả ,em có rời xa anh không?”

Giọng anh ẩn chứa sự đau khổ và phiền muộn.Nếu thật sự anh sẽ đánh mất cô thì thà để anh hủy hoại cô bằng chính đôi tay của mình.

Phương cựa mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng tồi chuyển hướng nhìn về thân ảnh đang ngủ hiếp đi bên cạnh giường cô.Dù ngủ nhưng người con trai ấy vẫn nắm chặt bàn tay cô.Nó quen thuộc và ấm áp vô cùng.Cái nắm tay này sao có thể gần gũi, thân thuộc vs cô đến thế.Đến nỗi cô cảm giác như đã từ rất lâu rồi đã tồn tại.Nhưng thật sự cô và anh mới chỉ quen nhau 3 năm.Không thể nào có cảm giác kì lạ thế này đc.Nghĩ đến đây, vết sẹo trên vai phải của cô lại nhói lên.Cô lấy cánh tay còn lại ôm lấy vai của mình.Cô nghiến chặt răng để kìm nén cơn đau dữ dội cứ từng đợt.từng đợt truyền đến.Người cô cũng theo đó mà run lên, trên gương mặt nhợt nhạt đã thấm đẫm mồ hôi.Thanh Vũ giật mình thức  dậy thấy vẻ mặt đang cố chịu đau của cô liền sốt sắng đứng dậy hỏi:

-Em sao vậy? Vai lại đau nữa à.Mau, em uống thuốc giảm đau trước đã.Cơn đau sẽ đỡ hơn đấy.

Anh chạy nhanh lấy thuốc, rót nước đưa cho cô uống.Cô nhận thuốc và ly nước trong tay anh rồi uống. Anh xoa nhẹ vai phải của cô và nói:

-Thuốc sẽ có tác dụng ngay thôi.Anh làm vậy có giảm đau chút nào ko?

Anh lấy khăn lâu đi mồ hôi trên khuôn mặt cô , ánh mắt chứa đầy sự lo lắng cùng ôn nhu:

-Anh xin lỗi.

Cô ko trả lời chỉ im lặng chịu đựng cơn đau dai dẳng trên vai của mình.Một lúc sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cơn đau cũng theo đó mà giảm đi phần nào.Lúc này, cô mới xoay đầu nhìn vào anh, nhẹ giọng nói:

-Sao cậu lại xin lỗi mình.Vết sẹo này thỉnh thoảng lại đau vậy thôi.ko cần lo lắng quá đâu.Mình thường hay đem thuốc giảm đau để uống nên cậu yên tâm đi.Đừng lo lắng nữa.

Cô ngừng lại 1 chút rồi gườm gườm nhìn anh:

-Nói,lúc này tại sao mình nghe thấy cậu xưng anh-em vs mình.Muốn chết hả?

Anh chỉ cười trừ, gãi gãi đầu và nói:

-Có đâu.Chắc cậu nghe nhầm đó.Sao mình lại nói thế đc.Phải ko? Thôi, giờ chắc cậu đói bụng rồi nhỉ.Ngồi dậy ăn cháo nào.Còn nóng đấy.Để mình đút cho cậu.

Cô xua tay tỏ ý ko cần anh giúp nhưng anh vẫn một mực muốn giúp cô ăn cháo.Cô nhìn anh giây lát rồi ngập ngừng hỏi anh:

-Vũ nè! Tại sao cậu ko hỏi mình vì sao lúc chiều mình lại như vậy?Cậu ko tò mò sao?

Anh mỉm cười:

-Có.Thật sự mình rất tò mò.Nhưn mình ko muốn ép cậu nói những thứ cậu ko muốn.Chỉ thế thôi.

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh , cằm tựa vào vai anh, thủ thỉ nói:

-Cám ơn cậu đã hiểu cho mình.Cám ơn cậu.

-Ừ.giờ thì ăn tiếp nhé.

-ok.ăn nào.

Đột nhiên cô nhớ ra 1 việc vội hỏi anh:

-Vũ, lúc nãy mình ngất đi mình đã mơ thấy những thứ lạ lắm.

Anh dừng lại việc gọt táo, hướng cô nhìn thẳng:

-Cái gì lạ cơ?

Cô từ từ thuật lại những thứ cô thấy đc trong mơ cho anh nghe:

-Mình nhớ ko rõ lắm.Chỉ nhớ là mình nhìn thấy 1 bé trai khoảng chừng 6 tuổi cứ nhìn chằm chằm vào mình, rồi bé trai đó biến mất .Tiếp đó xuất hiện cảnh 1 người phụ nữ dát theo 2 đứa trẻ 1 trai, 1 gái đi vào 1 căn nhà hoang.Sau đó lại 1 lần nữa vụt mất.Mình chỉ nhớ là thế.À đúng rồi, bé trai đi vs người phụ nữ đó có tên giống cậu thật đấy, Thanh Vũ.

Nghe đến đây, tay anh không tự chủ đc mà đánh rơi quả táo đang cằm, ngây người nhìn cô giây lát rồi lắp bắp nói ko thành câu:

-Vậy…vậy à.Chắc là..chắc là cậu…mệtnên mộng mị đấy…Không có…có gì đâu.

Cô ngây ngốc nhìn anh rồi cũng gật đầu đáp:

-Mình cũng nghĩ là vậy.Thật là, mo cái gì thế không biết.Thật hết biết mà.

Anh thở hắt ra:

-Ừ.Mơ là chuyện bình thường mà.Cậu đừng suy nghĩ nhiều về những thứ đó.

Cô đáp lại lời anh một tiếng rồi ngáp dài.Anh thấy vậy mỉm cười rồi nói:

-Buồn ngủ rồi à.Vậy nằm xuống ngủ đi.Mình sẽ ở đây vs cậu.Cứ yên tâm mà ngủ.Mình ko đi đâu đâu.

Cô gật đầu, bĩu mối rồi nhìn anh mà nói:

-Mình mà còn ở đây thì không lâu nưa mình sẽ biến thành con ỉn cho mà xem.

-ỉn dễ thương mà.Giờ nằm xuống ngủ 1 giấc thật ngon nhé.Mai cậu sẽ xuất viện.

Cô nghe thấy 2 chữ “xuất viện” liền ngồi thẳng dậy, kéo lấy cánh tay anh hỏi gấp:

-Cậu ko nói đùa mình đấy chứ? Thật sự?

Anh mỉm cười đáp:

-Thật 100%.

-ZEEEE….Cuối cùng mình cũng đc về nhà rồi.Mình yêu cậu đến chết mất thôi, Vũ ơi!!!

Anh phì cười , xoa đầu cô:

--Ừ.Mai ra viện.Mình sẽ cho cậu một bất ngờ.giờngủ đi nhé, cô nương.

-Tuân lệnh.Hehe.

Không lâu sau, cô chìm vào giấc ngủ nhưng trong mơ cô vẫn tiếp tục thấy đc những con người ấy cùng vs đó còn có cả máu người.

SR CÁC TÌNH YÊU,,,GIỜ MÌNH MỚI ĐĂNG CHAP MỚI….HÈ HÈ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan