SỢ HÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vũ bước vào phòng bệnh thì thấy cô đang ngồi thẩn thờ còn di động thì nằm ở 1 xó khác.Anh nhặt điện thoại lên rồi lắp lại , khởi động máy.Anh thở dài 1 tiếng rồi quay đàu hỏi cô:

-Mình có mệt ko, nằm xuống đi đừng ngồi như vậy nữa.

Cô ko trả lời câu hỏi của anh mà chỉ lẳng lặng nằm xuống, mắt nhắm nghiền.Anh đành bất lực lắc đầu nhìn theo cô .Anh định bụng bỏ điện thoại của cô lên bàn thì bỗng nhiên cô cất tiếng:

-Cậu tắt máy dùm mình.đừng khởi động lại máy, cứ để thế đi.

Anh đã đoán trước đc cô sẽ ko muốn dùng lại số điện thoại này nữa nên chỉ cười nhẹ,rồi nói vs cô:

-Cậu yên tâm đi.Mình đã đổi sim khác cho cậu rồi.Mình cũng đã thông báo cho Dì An nữa rồi nên đừng lo.

-Sao cậu biết mình muốn đổi số.

Cô tròn mắt nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên.Anh xoa đầu cô , giọng nói chứa đầy sự ôn nhu:

-Ngốc.Mình sao ko hiểu cậu đc.Đừng nhìn mình bằng vẻ mặt đó nữa nhìn ngốc lắm.

Anh nhìn thấy vẻ mặt ấy của cô nhìn ko đc phì cười.Cô bĩu môi nhìn anh rồi nói giọng giận dỗi:

-Lúc nào cậu cũng nói mình ngốc.Cậu mới là ngốc.Super ngốc.Cậu như con giun chui ra từ trong bụng mình vậy.Cái gì cậu cũng biết.Có lẽ cậu còn hiểu mình còn hơn cả bản thân mình nữa đấy.

Thanh Vũ nghe cô nói mình vậy càng ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.Thây tình trạng điên khùng của Vũ , cô đành ho nhẹ 1 tiếng rồi hạ giọng nói:

-Cậu mà ko ngậm miệng lại mình sẽ cho cậu ăn dép đó nha.

Đến giờ Vũ mới cố nhịn cười, hít thở thật sâu để kìm nén ko cười .Sau đó, anh nhìn cô nói:

-Cậu so sánh mình vs con giun trong bụng thật kinh khủng quá đi nha…Nhìn lại mình xem có cái gì là giống 1 con giun đâu.Này nhá, đẹp trai, phong độ, có tiền còn gì nữa mà chê.

Phương lè lưỡi nhìn Vũ :

-Cậu làm mình muốn ói quá đi.Tự kỉ ngày càng nặng.

-Haha.thôi đc rồi, mình ko chọc cậu nữa.Muốn ra ngoài đi dạo ko?

Nghe đến đây, cô hào hứng đến nổi nhảy cẩng lên quên cả chân mình bị đau.Thấy cô chao đảo anh liền nhanh chân đỡ đc Phương , mắng nhẹ:

-Cậu thật là, có biết chân đang bị thương ko …Cẩn thận dùm mình tí đi.

-Đc, đc.Đừng trách mình nữa.Mình sẽ cẩn thận mà.giờ đi dạo đc chưa? Mình muốn ra ngoài hít thở ko khí trong lành.

-Rồi, đi ngay.giờ cậu lên xe ngồi đi mình đẩy đi.

-Đc.

Cô đáp lại lời anh rồi nhanh chóng ngồi lên chiếc xe lăn.Bỗng nhiên cô thở dài rồi nói 1 câu :

-Ko ngờ mình cũng có lúc ngồi trên xe lăn.Haizz…

Vũ thấy vậy cũng chỉ cười hiền rồi nói vs cô :

-Cậu chỉ ngồi 1 thời gian thôi mà.Chân lành hẳn rồi lại chạy nhảy như bình thường mà thôi.Cậu mà cũng biết buồn nữa đấy à.Mình giờ mới biết nha.

Cô quay lại rồi trừng mắt nhìn anh:

-Cậu đang an ủi hay là mải mai mình đấy hả.Cái mặt đần thối của cậu có gì mà tốt lành.hứ.

-Chà có sức nói sốc lại mình thì ko càn lo gì về sức khỏe của cậu nữa rồi.

Phương chống cằm nhìn đăm chiêu rồi nói :

-Tâm trạng này của mình hiện giờ phải miêu tả như thế nào cho hợp nhỉ? A…….đúng rồi đó là buồn ơi là sầu…….kaka.

Vũ nhìn Phương như nhìn thấy người ngoài trái đất, ra vẻ ngạc nhiên rồi nói:

-Cậu sao vây? Lên cơn nữa hả.Để mình dẫn cậu đến khu thần kinh nhé.

-Cậu nói cái gì…Cậu đúng là muốn nằm quan tài sớm rồi …tới đây, tới gần đây tớ cho cậu toàn thây.

Vũ nghe vậy bật cười rồi cố khuya tay nói:

-Mình đâu dám nói cậu…cứ coi như miệng mình chưa phát ra câu đó đi.giờ đi dạo nha…..đi thôi….LET’S GO.

Chưa kịp trả đòn lại Vũ thì cô đã bị tên Vũ đáng ghét này đẩy nhanh ra khỏi phòng bệnh mất rồi.

Mọi người hết thảy khi nhìn thấy 2 bóng dáng 1 đang nồi xe lăn , 1 người đẩy đều tránh sang hẳn 1 bên.Vì sao ư? Bởi 2 kẻ này lao đi vs tốc độ như tên lửa vậy, thật là kinh khủng mà.Vậy mà cô gái đang ngồi trên xe ấy còn ngoái đầu lại hét toáng lên:

-Cậu đẩy như rùa á…Nhanh lên chút coi.

Anh chàng phấn khích liền đáp lời:

-Yes, madam.

Mọi người ai cũng nhìn vs con mắt khiếp sợ hai kẻ đang phi thân như phóng hỏa tiễn trên hành lang của bệnh viện này.

Và 2 người đang làm bát nháo cả bệnh viện ko ai khác đó là Nhã phương và Thanh Vũ.

Cả hai dừng lại bên gốc cây hoa giấy đang đến độ nở rộ.Những chùm hoa đua nhau khoe sắc kết hợp vs sắc hồng tươi sáng càng làm nổi bật lên cảnh vật nơi đây.Một cảm giác bình yên, thanh tĩnh tràn ngập nơi đây.Phương như chìm vào khoảng không gian này cũng như trong ánh mắt Vũ chỉ tồn tại mỗi mình cô.Cảnh vật đẹp đến nỗi Phương phải thốt lên:

-Đẹp quá.Đẹp đến đọng lòng người.Vũ nhỉ?

Ánh mắt anh nhìn vào khoảng không, môi khẽ gợn mang ý cười  rồi nói:

-Ừ.quả là rất đẹp.

Một lúc sau, Vũ cất tiếng hỏi:

-Cậu…có muốn sống ở 1 nơi yên bình, ấm áp ko?...Chúng ta đã từng sống ở 1 nơi như vậy…….

Câu nói của anh bị bỏ lửng, dừng lại đó và trong ánh mắt chợt hiện lên một tia đau đớn.Phương bất ngờ vì câu hỏi của anh , vội níu tay anh rồi hỏi:

-Hả? Cậu nói là chúng ta đã từng sống là sao…Mình ko hiểu ý của cậu.

Anh đột nhiên giật mình nhận ra mình lỡ lời liền vội nói lảng sang chủ đề khác:

-A…….ko có gì, mình chỉ nói đùa thồi mà.Mà này cậu phải về phòng rồi đấy.Trời chiều sẽ có gió lớn đấy.Cảm mất thôi.

-Một chút nữa nhé.Mình muốn ngồi đây thêm 1 lát nữa….

Cô dừng lại 1 lúc rồi nói tiếp:

-Mình cũng muốn sống ở 1 nơi như cậu nói.Không biết có đc như mong muốn ko nữa?

Anh bước đến rngồi xuống đối diện vs cô, nhẹ  nắm lấy bàn tay cô rồi nói:

-Sẽ đc.Chắc chắn sẽ đc.Mình sẽ trả lại tất cả những gì cậu đã mất vì mình.Mình xin lỗi , xin lỗi cậu nhiều, rất nhiều Phương à.Cậu đừng bao giờ tha thứ cho mình nhé.

Phương tròn mắt, ngơ ngác nhìn Vũ rồi cười nhẹ , đập vào vai Vũ 1 cái rồi trách nhẹ:

-Cậu này.Hôm nay cậu ăn gì mà lắm lời thế.Đang còn ngủ mơ đó à! Cái gì mà tha thứ vs ko tha thứ ở đây.Minh vs cậu mà còn nói những lời như thế sao…Thôi.Mình buồn ngủ rồi.Cậu đưa mình về phòng lại đi.

Vũ ngước lên nhìn cô, thở hắt 1 tiếng rồi cũng gật đầu, đứng dậy đẩy xe cô về lại phòng bệnh.Về tới phòng, Vũ dìu cô nằm lại trên giường rồi nhẹ giọng hỏi:

-Cậu chắc đói bụng rồi phải không? Thức ăn trong bệnh viện khó ăn lắm để mình đi mau cháo cho cậu nhé.Cậu đợi mình 1 lát mình sẽ quay về liền.

-Uừ..Cám ơn cậu nhé Vũ.

-Xùy..có vậy mà cũng cám ơn.Từ bao giờ cậu khách sáo vs mình vậy hả.Thôi mình đi đây nhé…

-Ừ.Bye cậu.Đi cẩn thận nhé.

-Okie bạn hiền.

Vừa thấy cánh cửa đóng lại , Phương cũng từ từ nằm xuống nghỉ ngơi 1 chút.Cô cảm thấy chân cô cứ đau  nhứt khó chịu.Cô nhắm mắt lại , môi mím chặt cố chịu cơn đau này.Đột nhiên cánh cửa bị ai đó mở ra bước vào, cô ko mở mắt nghĩ là Vũ quay trở lại liền nói:

-Cậu sao mau thế đã quay trở lại sao? Mới chỉ chưa đầy 5 phút mà mình cứ nghĩ là cậu phải mất….

Cô chưa nói dứt câu đã bị một giọng nói ngăn lại:

-Xin lỗi vì tôi ko phải là người cô tìm.

Phương nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc đó liền mở to đôi mắt nhìn về kẻ đang đứng trước mặt mình, hét lên:

-Anh…sao anh lại ở đây.Sao anh có thể biết đc tôi đang ở đây.Ko thể nào.

Cô bất giác lùi người dần vào góc giường, 2 tay kéo mạnh chăn mỏng lên người mình sợ hãi nhìn vào hắn.Hắn chỉ khẽ nhếch miệng rồi nói như đe dọa:

-Cô cũng can đảm thật .Dám chống lại tôi.Cô nghĩ chỉ cần cô tắt điện thoại và đi đến chỗ này là tôi ko thể tìm ra cô đc sao.Suy nghĩ của cô thật hạn hẹp quá đây.

Hắn vừa nói vừa đồng thời đi đến gần cô, cô hét lớn:

-Anh …anh muốn làm trò gì.? Đây là bệnh viện, bạn tôi sẽ quay trở lại ngay bây giờ…Anh ko thể làm gì đc tôi.Cút ngay.Đồ khốn.

Hắn dừng lại ,đút 2 tay vào túi quần, nhìn cô vẻ giễu cợt rồi nói:

-Cô nên biết khi tôi đã bước vào đây thì ko kẻ nào lọt vào đây đc cả.

Cô rùng mình , trừng mắt nhìn hắn, hơi thở của cô như bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn hút đi hết.Cô hít thở khó khăn, ánh mắt sợ mãi hướng về nói hắn đang đứng.Trịnh Vĩnh Phong, hắn sao mãi vẫn ko tha cho 1 con đường sống thế này.

Hoàn thành chap tiếp theo cho cả nhà rùi nhé…giờ mình đi “khò khò” đây.bùn ngủ quá….:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan