NƯỚC MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16+ NHÁ

Lúc này đã là 3g chiều, khoảng thời gian mà hắn đã nói trc vs cô.Cô ko thể lường đc hắn đang suy nghĩ những gì.Có tiếng gõ cửa phòng phát ra từ phía cánh cửa, cô vội đứng dậy nhưng ko tới để mở của liền.Cô cất tiếng hỏi:

-Ai vậy?

-Thưa tiểu thư! Tôi đc nhận lệnh đưa tiểu thư đến chỗ của thiếu gia ạ.

Cô thở hắt ra sau đó cũng quay người đi đến bên cánh cửa.Cô mở cửa ra rồi hướng mắt về phía bậc thang ám chỉ tên vệ sĩ đó dẫn cô đi.Bước ra khỏi khuôn viên rộng lớn , cô liền ngồi lên chiếc xe BMW để tới công ty hắn.Sau 20p, xe dừng lại ở 1 tòa cao ốc đồ sộ ở ngay trung tâm thành phố.Không xa lạ gì vs cô, đó chính là TỔNG CÔNG TY TẬP ĐOÀN TRỊNH THỊ.

-Mời tiểu thư xuống xe.

Cô vừa bước xuống , người lái xe liền tiếp lời:

-Tiểu thư cứ vào tổng công ty sẽ có người đợi sẵn để đưa tiểu thư lên văn phòng của tổng giám đốc ạ.Vậy tôi xin phép.

Nói xong, người lái xe vào xe khởi đọng rồi quay đầu xe đi.Cô cố gắng bình tâm, hít thở đều rồi mới bước vào tiền sảnh của công ty.Qủa đúng là có người đã đợi sẵn cô ở đó.Một phụ nữ toát ra vẻ quý phái khoảng chừng 24 tuổi bước lại gần cô.

-Chào cô! Tôi là thư ký của tổng giám đốc.Xin mời cô đi theo tôi.Ngài đang đợi cô.

-Vâng.

Cô ta dẫn tôi đến văn phòng của hắn thông qua 1 thang máy riêng chỉ dành cho tổng tài.Đi xuyên qua 1 hành lang chỉ toàn màu trắng ngoài ra ko có lấy 1 điểm nổi bật nào kể cả cây cảnh hay các phòng làm việc khác.Ở đây hoàn toàn yên tĩnh đến lạ thường làm cô bỗng chùn bước ko có can đảm để bước thêm nữa.Cô thư ký quay đầu lại rồi nói:

-Xin lỗi, tôi đc chỉ định dẫn cô đến đây.Cô cứ đi thẳng rồi rẻ trái sẽ thấy văn phòng tổng gíam.Tạm biệt .

Tôi cũng cúi chào cô ta rồi cố gắng bước tiếp.Như lời chỉ dẫn tôi đã thấy nơi mình cần tim.Tôi tới chỗ thư ký riêng của hắn để nhờ cô ấy báo dùm tổng tài của họ 1 tiếng.Nhưng chưa cần tôi ngỏ lời cô gái ấy vội đứng lên nói:

-Chào cô! Cô có phải là tiểu thư Nhã Phương ko ạ?

-Vâng.chính là tôi.

-Vậy xin cô đợi 1 chút để tôi thông báo cho tổng giám đốc.

-Vâng.Cám ơn cô.

Cô ấy nhấc điện thoại để bàn gọi vào báo cho hắn.

-Xin mời cô vào.

-Vâng.

Tôi đưa tay lên gõ cửa ngay sau đó hắn cất tiếng:

-Vào đi.

Tôi đẩy cửa bước vào.Đập vào mắt tôi đó là 1 gam màu xám của cả văn phòng.Văn phong này khá tối nên làm cho cô chưa thích nghi kịp .Một lúc sau , mắt cô đã nhìn rõ, cô liền quan sát quanh căn phòng xem thử hắn đang ngồi chỗ nào.Ngày sau đó , cô phát hiện hắn đang ngồi bên cạnh bàn làm việc , mắt nhắm nghiền , ngả người ra đằng sau .Thấy cô bước đến , hắn nói:

-Cô đang lo sợ tôi sẽ làm gì cô phải ko? Hôm nay tôi chỉ muốn cô học hỏi đc thêm nhiều

Khuôn mặt hắn hiện giờ thật tàn ác và máu lạnh kinh khủng khi lời nói phát ra từ kẽ răng càng làm cho người đối diện phát kinh sợ.

Bỗng nhiên có tiếng điện thoại reng , hắn nhấc máy rồi nói:

-Đc,Cho vào.

Có tiếng gõ của rồi sau đó có 1 cô gái bước vào.Tuy ko nhìn thấy rõ nhưng cô có thể chắc chắn rằng đó là 1 cô gái hết sức xinh đẹp.Cô gái đó cúi chào hắn  rồi bước đến bên cạnh hắn.Hiện giờ cô gái ấy như 1 sợi dây leo quấn chặt vào người hắn vậy.Cô bất giác rùng mình theo khi thấy hành động ấy.

Hắn nhìn về phía cô rồi nói:

-Hôm nay là bài học thực tế cho cô.Cô nhìn kĩ để học hỏi nhé.

Lòng bàn tay cô giờ đã ướt đẫm mô hôi, lòng cô cảm thấy bất an.Hắn sẽ làm gì tiếp theo nữa đây.Cô trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình hiện giờ.Hai kẻ đó đang quán chặt vs nhau, môi kề môi, một nụ hôn dài và mãnh liệt kèm theo đó là tiếng rên nhẹ của cô gái.Và giờ nửa phía trên của cô ta đã lỗ hẳn, ko còn thứ vải nào khoát ngoài để lộ ra làn da trắng mịn , ko tì vết.Cô quay đầu định bỏ chạy thì nghe thấy:

-Cô cứ thử bước ra khỏi đây một bước xem.Cô sẽ thảm hại đến nhường nào.

Lời vừa dứt hắn lại tập trung vs công việc còn dở.Còn cô cô xoay lưng lại vs cảnh tượng kinh khủng đó.Bên tai vẫn vang lên tiếng rên rỉ của cô ta- thứ âm thanh mẫn cảm làm cô run rẩy, mặt mày đỏ bừng, mắt nhắm  chặt.

-Quay lại đây cho tôi.

Hắn ra lệnh cho cô.Cô vẫn nhắm chặt 2 mắt cố quay lưng lại .Dường như hắn ko hài long về việc đó nên lên tiếng:

-Mở mắt ra ngay.

Cô mở to 2 mắt ra, ngay lúc đó lại phải tiếp nhận những hình ảnh ghê tởm đó tiếp.Cô ta bây giờ ko còn lấy 1 vạt áo nào che đậy, trần truồng , vặn vẹo, tiếng rên rỉ lại vang lên nhưng lần này bị ngắt quãng .Hắn và cô ta đang hòa làm 1.Một chuyện đáng ghê tởm.Hắn ko phải là cầm thú.Trong đầu cô ko còn nghĩ đến hắn sẽ làm gì cô nếu cô bỏ đi.Cô mặc kệ.Nghĩ là làm, Phương xoay người chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng kinh khủng đó bất chấp tất cả những gì có thể xảy ra đối vs cô.Những nhân viên trong công ty nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng, tái xanh của cô cũng ngơ ngác, ko hỉu gì.Cô ko ý thức cô ra đc công ty đó bằng cách nào.Đầu cô vẫn còn ám ảnh những thứ kinh khủng đó.Cô ngồi bệt xuống dưới nền đất lạnh , vùi mặt vào 2 gối rồi khóc nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan