VƯƠNG TỬ -KẺ ĐÓ ĐÃ TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiếu rọi thứ ánh sáng vàng tinh khiết, hắt lên trên từng cây lá.Làn gió nhẹ mơn man , khẽ lướt qua gương mặt đem mùi vị ngọt ngào của sự sống căng tràn lồng ngực.Bầu trời trong xanh như hòa quyện với màu xanh , đỏ của khóm hoa bên cửa sổ càng làm cho khung cảnh trở nên lung linh và hoàn mĩ.Tiếng chim hót líu lo, rộn rã không gian thiên nhiên rộng mở, bao la.Nhìn từ hướng cửa sổ đến chân trời phía xa kia thật kì ảo, làm con người ta như muốn hòa làm một.

Ánh ban mai hé mở dọi vào khuôn mặt Phương.Cô cựa người thức dậy, tay dụi dụi mắt  vô thức nhìn về khung cửa sổ.

Bóng dáng cao lớn, vững chãi mà kiên định đứng tựa lên thành cửa sổ làm cô đánh mất chính hơi thở của mình.Phương bất giác tóm lấy góc chăn siết chặt, cố hít thở thật nhẹ để giây phút này có thể đứng yên mãi mãi.

Cứ thế, cả căn phòng trở về sự tĩnh lặng cố hữu của nó ngoài hai con tim đang đập lệch một nhịp đập, nhói lên từng chút một.

Nếu như không có giọng nói trầm ổn quen thuộc kia vang lên có lẽ cô vẫn chìm đắm trong hồi tưởng và hình ảnh này.

-Tỉnh rồi thì sửa soạn xuống ăn sáng.Tôi đợi.

Dứt lời, Vĩnh Phong xoay người bước đi.

“Cạch”

Tiếng đóng cửa vang lên chấm dứt khoảng ảo tưởng của cô.Cô nhìn buồn về phía cửa mong có thể chiếm cho riêng mình một góc nhỏ hình dáng ấy.Nhưng không còn, nó đã biến mất và  giờ cô chợt nhận ra điều đó thật đỗi nực cười.Hi vọng làm gì? Khao khát để được gì? Cuối cùng cũng đâu thuộc về cô.

Cô hít một hơi thật sâu, dùng hai tay vỗ thật mạnh vào mặt. Cô vứt chăn sang một bên, lồm cồm bước xuống giường.Một cách nhanh chóng, Phương xếp gọn mớ hỗn độn trên giường rồi làm vệ sinh cá nhân.

Đặt tay lên nắm cửa nhưng cô bỗng khựng lại, quay gót về phía chiếc ghế sopha.Phương cúi người xuống gần tấm đệm lót, lật nó lên xem thứ bên dưới.

-Phù.May quá.

Cô thở hắt ra, mím môi cầm lên chiếc hộp màu bạc.Phương balo sang một bên rồi nhẹ nhàng ngồi lên ghế.Cô nhíu mày khó hiểu, nhìn ngắm vật nằm trong tay mình.

“crắc”

Tiếng mở khóa chiếc hộp vang lên, cô giật mình nhìn thứ ánh sáng chói lên từ bên trong hộp.Cô đưa tay lấy thứ đó lên , quan sát thật kĩ nó.

-Sợi dây kim cương này là sao?

Một sợi dây kim cương màu trắng với viên đá quý màu đen nổi bật hình dẹt, ở giữa được khắc tinh xảo con mắt màu huyết của rắn.Bỗng lồng ngực như bị thịt chặt lại, bóp nghẹt không thể hít thở, Phương đẩy chiếc hộp ra xa, bàn tay run lên những không buông sợi dây.Khuôn mặt cô trắng bệch , môi tái nhợt đi , mồ hôi vã ra theo đó.Phương cố ghì tay lên thành ghế để ngồi vững những cảm giác choáng váng như đánh gục cô.Cô ngã quỵ xuống nền nhà, nhịp tim trở nên gấp rút dần, tất cả sinh lực của cô như bị ai đó hút cạn.

-Mẹ Nghi ơi, mẹ đang làm gì thế?

-À, mẹ đang ngắm sợi dây này ấy mà.Con gái yêu của mẹ dậy rồi sao?

Người phụ nữ mặc bộ váy dạ hội màu xanh dương nhìn xuống đứa con gái nhỏ của mình, khẽ cười rồi xoa đầu đáp.

-Đẹp quá.Mẹ ơi, thứ đó đẹp quá.

Cô bé thích thú chỉ vào sợi dây chuyền mẹ đang đeo rồi vội vương bàn tay bé xíu của mình chạm vào nó.Nhưng chưa kịp chạm đến thì đã bị người phụ nữ hất tay đi.Do lực mạnh nên làm cô bé ngã dúi về phía sau, trán đập vào góc bàn mà chảy máu.Người phụ nữ bấy giờ thất kinh, hốt hoảng quỳ xuống ôm đứa con vào lòng.

-Con không sao chứ? Mẹ xin lỗi, cho mẹ xin lỗi.Mẹ không cố ý làm như thế đâu.

Cô bé òa khóc, ôm trán mếu máo:

-Mẹ Nghi ghét Phương rồi, mẹ Nghi không thương Phương nữa.Huhu.

-Sao mẹ lại ghét con gái yêu của mẹ được.Nhưng con phai nhớ một điều này cho mẹ: đừng bao giờ chạm vào thứ này và nói cho ai biết kể cả Vĩnh Phong về sự tồn tại của nó , biết chưa?

“Mẹ, mẹ, mẹ ơi!”

Cô co người lại, thuề thào gọi mẹ.Đầu bỗng như bị xiềng xích quấn chặt, từng hồi chuông gõ mạnh vào đầu cô.Cô ôm chặt đầu, trên sàn nhà hiện ra vệt đỏ lốm đốm.Cô hít sâu  vào nhưng lại càng mệt mỏi , nghẽn lại trong yết hầu.Cô dựa lưng lên mép ghế ,bàn tay lo sợ áp lên mũi mình.Chất nhờn nhờn dính bết lên đầu ngón tay của cô.Cô run run, vôi lau đi thứ đó nhưng lau đi lau lại nó vẫn vẫn không ngừng mà còn ra nhiều hơn.Người chợt lạnh toát, run lên từng cơn.Cô cố trấn tĩnh đưa bàn tay đang áp ở mũi lên xem.Cô nhìn cằm chằm vào thứ màu đỏ huyết dính đầy trên bàn tay.Hai tay nắm chặt lại, lấy hết sức lao vào phòng vệ sinh.Cô bật mạnh vòi nước cho dòng nước chảy xố xả lên bàn tay đó, rồi luống cuống cúi đầu rửa khuôn mặt mình.Khi xác định đã rửa trôi hết máu trên người, cô bần thần nhìn thẳng  bẳn thân mình trong gương lớn.Ánh mắt vô hồn, mặt tái nhợt không còn chút màu, mũi hồng lên vì bị cô chà mạnh.

Cô lấy khăn mặt lau sạch những giọt nước còn bám trên khuôn mặt và hai tay.Nhặt lấy sợi dây bỏ vào hộp rồi bỏ vào balo, xong xuôi cô bình thản rời khỏi phòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đó.

Vừa bước đến phòng ăn, cô khẽ chào:

-Chào buổi sáng.

Nụ cười gượng gạo của cô dường như làm hắn thấy khó chịu.Thấy thế, cô vội ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện hắn.Chợt hắn lạnh giọng lên tiếng:

-Mặt sao tái xanh như vậy? Nếu mệt thì nghỉ ở nhà hôm nay đi, tôi sẽ nói người xin phép trường.

Cô bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn hắn nhưng không thấy hắn có điểm gì đặc biệt, vẫn nhàn nhã, thư thái dùng bữa, không hề nhìn cô lấy một lần.Cô lắc nhẹ đầu, đáp:

-Không sao.Chỉ là tôi chưa tỉnh ngủ mà thôi.Chút sẽ hết đó mà.Không cần nghỉ.

Hắn không nói gì thêm, thản nhiên lấy khăn giấy thư thái lau miệng, bỏ dao nĩa xuống.Cô tưởng hắn sẽ đứng dậy rời đi như thường ngày nhưng không ngờ hắn không có ý định như vậy.Ngược lại, Vĩnh Phong bình thản lấy tờ báo đặt trên bàn ra đọc, kiên trì ngồi chờ cô dùng bữa xong.

Cô khó tin tròn mắt nhìn hắn.Như cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của cô, hắn lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt cô làm cô bất ngờ, sợ sệt cúi đầu cặm cụi ăn.

Suốt quá trình dùng bữa đều im ắng,thỉnh thoảng âm thanh đồ ăn va chạm vang lên.Lúc mới ăn, Nhã Phương còn hơi lo sợ nhưng quá đói bụng nên cô chẳng còn nghĩ được gì, mặc cho hắn ngồi chờ cô dùng bữa, cô vẫn thoải mái ăn cơm.Vĩnh Phong không nói chuyện chỉ im lặng đọc báo.

“Cạch”

-Xong rồi?

Thấy cô có vẻ đã dùng xong bữa sáng, hắn lên tiếng hỏi.

Cô gật đầu, “ừm” một tiếng định đứng dậy rời khỏi nhà ăn.

-Hôm nay em sẽ không đi cùng tài xế mỗi ngày.

Hắn nhàn nhạt gấp tờ báo lại, lạnh giọng nói.

-Tại sao? Vậy ...để tôi đi bộ.Tạm biệt, tôi đi..

-Tôi đưa em đến trường.

“Rầm”

Phương nghe vậy, ngay lập tức trượt chân té ngã xuống sàn nhà.Khóe môi nhếch lên tia cười giễu cợt, bông đùa nói:

-Em mới học mẫu giáo chồi hay lá thế? Thích nằm sàn nhà vậy à.

Hắn bước đến đưa tay kéo cô lên.Phương đau chân nên cũng mặc kệ để hắn đỡ cô đừng lên.

-Đi nào.

Hắn thả tay cô ra rồi chậm rãi xoay người ra phía cửa.Cô thảng thốt, cất giọng bối rối:

-Không..không cần anh đưa tôi đi đâu.Hay là..anh để chú lái xe đưa tôi đi như thường ngày là được rồi.Không cần phiền đến anh đâu.

Hắn dừng bước nhưng không quay đầu lại , khàn giọng trả lời:

-Hay em muốn tôi bế em lên xe thì em mới chịu.

-A không cần.Tôi tự đi.

Dứt lời cô lao nhanh ra cửa rồi nhảy lên xe đóng chặt cửa xe lại, mất tự nhiên lầm bầm:

-Lại gì nữa đây.

***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan