TIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa đã tàn lụi, rơi đi trong im lặng mặc cho sự nuối tiếc dày xéo cây lá kia.Ai nói hoa vô tri vô giác, nó hoàn toàn cảm nhận được tất cả kể cả sự phản bội của chính những cánh hoa.Rụng dần rồi rụng dần chỉ còn lại thứ trơ trọi, khô héo, cô độc mà tồn tại.Hạnh phúc là gì vậy? Tôi không biết nó có cảm giác gì nữa, quên rồi, mất rồi và sẽ không còn đối với cuộc đời tôi nữa rồi.Vô thức áp bàn tay mình lên má: lạnh và rát quá! Vì sao lại thế? Rát đến nỗi cảm thấy như hàng trăm hàng nghìn mũi nhọn đâm sâu vào từng nơi trên cơ thế vậy.Lạnh đến rét buốt, tê dại đi làn môi, ánh mắt lẫn hơi thở gần bên.

-Cho tôi tự do đi, tôi thèm được sống với chính mình một lần-

*************

Chiếc Lamborghini băng nhanh trên đường, phóng vút với tốc độ kinh hoàng.Cô choáng váng ghì chặt lưng ghế, môi mím chặt lại, hơi thở gấp gáp.

 

‘Kítttttttttttttt”

 

Tiếng thắng xe vang lên, đuôi xe quệt dài trên đường đi tạo nên vệt sáng cùng màn bụi mù mịt bao phủ.Cả người Phương bị bật về mạnh về phía trước tưởng chừng như không có dây an toàn có lẽ đã bay thẳng ngoài không biết khi nào rồi.Phương há miệng thở dốc, vuốt vuốt ngực, mồ hôi vã ra do căng thẳng kèm hoảng sợ với vận tốc choáng ngợp đó.Cô căm phẫn trừng mắt nhìn người bên cạnh không có biểu hiện gì la sợ hãi mà còn thấy được sự thích thú đến rùng mình.

 

-Anh mới sáng sớm nổi khùng à? Muốn dọa chết người đó hả? Tức chết mà!

 

Dù xe đã dừng lại nhưng cô vẫn không khỏi khiếp sợ, giọng run run quát.Cô hít sâu, nhanh tay tháo dây an toàn rồi mở cửa lao ra ngoài.Người ngoài nhìn vào cảm nhận thấy được sự ghê tởm của cô, dù chỉ một giây cũng không muốn ngồi trong chiếc xe của con người đó.Cũng lúc đó cửa xe bên kia cũng tự động mở ra, thân ảnh cao lớn thong thả bước ra ngoài.Cô bất động bởi tiếng mở cửa xe của hắn, vô thức dừng bước quay đầu nhìn khó hiểu.Hắn dựa vào thành xe, trên tay đang cầm một điếu thuốc, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười ma mị làm cô phải giật mình, nhìn chằm chằm vào hắn.Hồi lâu sau, cô mới thu lại vẻ mặt thất thần của mình, ánh mắt đỏ hoe, quay đầu đi, cách đó không xa là khuôn mặt âm trầm của Trịnh Vĩnh Phong.

Hắn đứng thẳng người lên, ném đầu thuốc đi, sau đó dùng chân dập tắt, động tác vừa thong thả, vừa tao nhã.

-Tôi cho phép em đi sao?

Ngón tay cô bỗng bấu chặt vào lòng bàn tay, miệng mấp máy. Cô định mặc kệ hắn mà chạy vào cổng trường nhưng lại không được khi ánh mắt cô chạm phải  đôi mắt sắc lạnh chợt tối dần kia.Nhã Phương nhìn hắn đi đến trước mặt, chỉ sau khi một tay bị Trịnh Vĩnh Phong nắm lấy, cô mới cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn.Hắn cầm cổ tay cô kéo mạnh về phía mình, động tác rất mạnh khiến cô suýt chút nữa vấp ngã, hắn vung mạnh cánh tay, cả thân thể cô lập tức ngã về phía hắn, lưng bị ép sát vào thân cây cạnh bên.Người qua đương lẫn sinh viên xunh quanh đó hét lên, lo sợ né người lánh đi.Không ai không nhận ra hắn cả, tổng giám đốc của tập đoàn Trịnh thị - một người họ không nên đụng mặt.Nhận thấy ánh mắt cầu cứu của cô, hắn cười lạnh:

-Em nghĩ ai dám giúp em sao?

Cô kinh ngạc sững người nhìn hắn.Định nói rồi thôi, cô mím môi trầm mặc.Thấy cô cúi mặt, hàng mi dài rủ xuống càng làm đôi mắt ấy càng thêm buốn bã, Trịnh Vĩnh Phong bắt gặp bộ dáng cô do dự, lòng hắn chợt mềm mại, ngón cái chạm môi cô, hắn cúi đầu hôn cô.Trái tim cô theo hành động của hắn đập mạnh một nhịp, cô không dám động đậy, để mặc môi hắn mãnh mẽ mà vấn quýt môi cô, nhuộm tràn mùi hương thuộc về hắn. Cô sững sờ với hành động  đột ngột đó, lòng cô như bị đóng băng tại thời điểm đó.Vài phút sau, hắn bất ngờ buông cô ra, hắn khẽ nhếch môi cười nhạt làm cô càng trở nên hoảng hốt hơn, dù vậy hắn vẫn không có ý định buông hẳn người cô ra, thay vào đó môi hắn ở rất gần cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở phả ra từ hàm răng trắng tinh của hắn lẫn vòm ngực đang phập phồng như đang kiềm nén cảm xúc nào đó.

Sự im lặng bao trùm không gian xung quanh mặc cho mọi ánh nhìn chiếu thẳng về phía họ.Hắn và cô không một ai lên tiếng, mặc cho từng giây từng phút trôi qua.Cả sáng hôm nay, hắn liên tục có những hành động kì lạ đến nỗi cô không kịp thích ứng và suy nghĩ về nó.Điều mà hắn đang muốn làm là gì? Thật khó để lường được những suy tính trong bộ óc thiên tài cùng tàn nhẫn của hắn.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt, cô vô thức ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn vẫn nhìn mình chằm chặp, cô căng thẳng bối rối cúi đầu cố che ánh mắt của mình.Nhưng hắn liền nâng mặt cô lên, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cô, buộc cô cũng nhìn thẳng vào hắn...

"Chúng ta..." Hắn lên tiếng, giọng hắn trầm tĩnh hàm chứa dò xét, như đang dò xét tâm tư của chính mình cũng như đang dò xét tâm tư của cô, hơi hé môi, giọng nói nhẹ tựa làn gió chợt lướt qua nhưng lại vô cùng rõ ràng hàm ý của nó :

-Cưới nhau đi!

Cô ngây người nhìn hắn, lòng như va chạm phải khối thiên thạch lớn rồi vỡ tung, cô nuốt nước bọt, cảm giác bất ngờ xen lẫn chua xót đánh mạnh vào tim cô.Cưới? Cô và hắn sao? Vì sao? Chuyện gì đang diễn ra đây? Vở hài kịch được dựng lên bởi hắn sao?Rốt cuộc mục đích mà hắn muốn là gì đây? Là cái gì hả?

Trịnh Vĩnh Phong-điều hắn nói có ý nghĩa gì? Lại thêm một cái bẫy hắn đặt ra cho cô và trò chơi nhạt nhẽo này sao! Một đám cưới đã diễn ra với sự chết chóc đeo bám gấu váy của cô dâu.Sự truy sát, chạy đua giữa sự sống và cái chết gần nhau trong gang tấc.Chú rể thư thái ngồi trên ghế bành lớn giữa đại sảnh, khóe môi nhếch lên tia cười thâm hiểm cùng khẩu súng giảm thanh trên tay.Nó đang hướng đến một người con gái mặc tà áo trắng đứng giữa sảnh lớn, trên áo còn vương những vệt đỏ của máu người.Cô gái đó có phải là cô hay là một người khác? Hãy đón xem màn “hài kịch” mà hắn đích thân sắp đặt và cái đích hắn hướng tới là gì? Hẹn gặp lại mọi người ở chap típ theo của fic: BOSS, ANH ĐÚNG LÀ TÊN KHỐN, Tác giả: Đan Nguyễn..<3..^^

QUÀ NĂM MỚI CỦA ĐAN ĐÂY M.N NÈ..:))...DÙ KHÔNG DÀI NHƯNG MONG RẰNG CÁC TÌNH YÊU THÍCH CHAP MỚI NÀY NHÉ.^^...CÒN FIC :YÊU HAY THÍCH ĐAN SẼ UP LÊN ZING Ở MỤC TRUYỆN NGẮN..CÓ GÌ ĐAN SẼ DẪN LINK QUA CHO CẢ NHÀ CÙNG ĐỌC NHA..:D...ỦNG HỘ CHO ĐAN VS NHÉ!..ĐAN DỰ THI CUỘC THI Ở ZING NÊN MONG CẢ NHÀ GÓP Ý VÀ ỦNG HỘ NHIỆT TÌNH CHO ĐAN CÓ TINH THẦN SÁNG TÁC TÍP CÁC TRUYỆN CỦA MÌNH CŨNG NHƯ BÀI DỰ THI NÀY..<3...

NĂM MỚI ĐẾN RÙI, ĐAN XIN CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN THÂN IU CÓ MỘT NĂM MỚI 2013 LUÔN VUI VẺ, HẠNH PHÚC , VẠN SỰ NHƯ Ý VÀ ĐẠI ĐẠI THÀNH CÔNG NHÉ..^^

*MOA* ĐAN YÊU TẤT CẢ CÁC BẠN..HEHE <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan