CHƯƠNG 1 : MÌ TÔM LÀ BẮT BUỘC PHẢI NHƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Trần Hiểu Anh, sinh viên năm ba đại học ngoại thương. Vốn dĩ tôi đang rất ngon giấc, ôm con cá sấu mà mơ thấy một chân trời rộng mở bao la với cái dãy bàn dài ngoằn bày la liệt đủ loại đồ ăn thì cái điện thoại chết dẫm reo vang :

" Lùn y như quả nấm...

Tròn y chang quả bóng...

Mà sao ai cũng đều...

Thương em hết ta... "

Mắt thấy đồng hồ chỉ mới có 8h sáng, tôi hoàn toàn không thể bình tĩnh, thậm chí không thèm xem người gọi đến là ai, tức tối hét to vào điện thoại, một tí xíu hình tượng thục nữ cũng không có :

" Là ai phá hỏng giấc ngủ của bà, bất cứ ai bà cũng không tha ! Bà đây không rảnh rỗi tán gẫu vào giờ này. Nói. Ai? "

Phải đến 10s sau, một giọng nữ nhẹ nhàng pha lẫn nét chuyên nghiệp và lịch sự cất tiếng :

" Xin hỏi có phải Trần Hiểu Anh không ạ ? Chúng tôi gọi tới từ văn phòng tập đoàn Thiên Tân, em có thể thu xếp một cuộc hẹn phỏng vấn trong ngày thứ 2 tuần tới chứ ? "

" Ơ... " - Tôi hoàn toàn bị đơ, chờ đến khi đầu óc có thể phân tích được tình huống hiện tại, tôi đã bật dậy, điều chỉnh lại giọng nói - " Vâng, em là Hiểu Anh. Thứ 2 em rảnh cả ngày, bất cứ giờ nào cũng được ạ. Em cảm ơn lắm ạ...."

Kết thúc cuộc gọi, việc đầu tiên tôi làm là... ngủ, bất quá tối hôm qua làm xong đề án đã là 1h sáng, quyết định hôm nay cúp học, tiếp tục nằm xuống giường với hy vọng được trở lại dãy bàn với đống đồ ăn ngon kia và chén sạch chúng. Tuy nhiên sự thật chứng minh ông trời không phải lúc nào cũng chiều lòng người. Khi tôi mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ thì cái điện thoại chết dẫm ấy lại tiếp tục mà reo. Thế nhưng lần này, người hét ầm vào điện thoại không phải là tôi :

" Con kia...!!! Mày chết ở xó nào rồi ? Sắp đến giờ xe khởi hành rồi mà bóng dáng mày còn lượn lờ chốn nào ? Đến mau ! Biết vậy sáng nay đã không có lòng tốt, vốn tưởng mày ngủ một lát, ai ngờ giờ này còn chưa có mặt ở nơi tập trung... " - Nghe giọng là biết An Nhiên - bạn cùng phòng ký túc xá với tôi kiêm bạn thân tri kỉ. Chẳng qua hôm nay lớp tôi tổ chức dã ngoại, tôi còn nhầm lẫn trên lớp có tiết, mà tôi thật không có tâm tình rời khỏi giường a~ :

" Tụi mày đi đi, tao không đi đâu, bà cô có hỏi thì nói tao bệnh "

" Tại sao ? Mày hôm trước còn háo hức lắm mà "

" Tao nhận ra học hành là một điều hết sức thú vị. Tao quyết định sẽ ở lại ký túc đọc sách ôn tập, bồi bổ kiến thức, nâng cao khả năng học tập "

" Sáng nay tao chưa có ăn sáng, không có gì để mà nôn a~... Thôi ngủ tiếp đi con lười, chị còn không hiểu mày à ! Chị đây sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp về cho mày xem. Bye cưng. "

Dập máy lần 2, bụng tôi bắt đầu réo. Đối với quan điểm của tôi, cái bụng bao giờ cũng phải ưu tiên truớc. Ừm... đúng vậy. Có thực mới vực được đạo, nghĩa là phải ăn mới có sức mà... ngủ. Tôi lười biếng đứng dậy, quyết định ra ngoài mua đồ ăn sáng. Nhưng mà khi tôi bước ra khỏi cửa mới nhận ra mình chưa có làm vệ sinh cá nhân...

....

....

....

....

Được rồi... cùng lắm thì tôi bịt mặt lại, tiếp tục đi, rẽ vào siêu thị gần đấy. Chỉ hy vọng họ đừng nhầm tưởng tôi là trộm hoặc cướp. Nhưng mà lần thứ 2 chứng minh ông trời không hề chiều lòng người. Tôi thật muốn ngẩng mặt lên mà kêu khổ 3 tiếng nhưng vì hình tượng thục nữ, tôi đành nhịn xuống mà chớp mắt ngây thơ với bác bảo vệ :

" Bác à, nhìn cháu giống kẻ gian lắm sao ? " - Bác, tôi là đại tiểu thư đấy, cho dù bà mẹ yêu thích shopping của tôi lệnh cho bố tôi mang toàn bộ tiền trong tài khoản của tôi và của tập đoàn về cho bà ấy mua sắm đến mức phá sản thì tôi cũng không hèn hạ đến mức đi làm chuyện như vậy. Nhưng tôi luôn nghi ngờ bố tôi có thể nghe lời mẹ tôi, làm tiêu tan toàn bộ tài sản khổng lồ kia trong tay bà ấy. Bất quá hiện giờ tôi chỉ là một sinh viên bình thường, học đại học, sống ở ký túc xá, đi làm thêm... không hề có gì nổi trội hơn người khác. Đương nhiên về chuyện làm thêm, tôi hoàn toàn khước từ ý tốt của ba tôi muốn tôi quản lí sản nghiệp của ông ấy. Đùa sao ? Tôi lười lắm....

" Cháu gái, nếu không thì cháu tại sao lại phải đeo khẩu trang cỡ lớn thế kia ? " - Bác già, đừng làm khó nhau thế chứ !

" ... '

" Cháu gái, bỏ bịt mặt ra rồi mới được vào " - Bác không thể ác đến mức đó nha. Hình tượng của tôi còn đâu nữa !?

" ... "

" Cháu à, cho dù mặt mình có xấu đến mức long trời lở đất, nghiêng thùng đổ gánh thì cũng không nên tự ti như thế... " - Gì cơ ? Bác à, tôi nghi ngờ có phải bác xem phim truyền hình bi thương quá nhiều không đấy ! Không nói hai lời, tôi dứt khoác tháo bỏ thứ trên mặt có thể làm người ta ảo tưởng nhan sắc ra, quay về phía bác bảo vệ nở nụ cười thương hiệu, sau đó lập tức bước vào bên trong. Thật tức chết mà a~

Vừa đi vừa lầm bầm, tôi trực tiếp mang giỏ đến thẳng quầy hàng muốn mua. Thật ra tôi không cần chi tiêu dè sẻn như những bạn khác, thế nhưng người ta lại hay lầm tưởng tôi là một đứa rất biết tiết kiệm bởi vì tôi thích ăn... mì tôm... Ừm... mì tôm rất ngon mà, mặc dù tôi còn có thể nhận thấy mình ngày càng béo lên với chúng. Haizz...

Mắt tôi không ngừng xoay chuyển tìm kiếm cho đến khi thấy những gói mì thịt bò hầm trên quầy. Tuy nhiên, chúng chỉ còn 1 gói... Tôi không nhanh không chậm bước đến, cảm thấy rất ấm ức với chiều cao của mình. Mà... khi tôi bắt đầu đưa tay ra, cũng có một bàn tay khác đưa đến. Tôi đương nhiên sẽ không để bữa sáng kiêm bữa trưa của mình ra đi như thế, vậy nên tôi vội vàng chộp lấy, người kia cũng thế... Vậy là trong siêu thị, tại gian hàng mì tôm có một hình ảnh rất thu hút người xem : một cô gái và một chàng trai đang kéo qua kéo lại, không ngừng tranh nhau gói mì. Phải, một hình ảnh rất thú vị. Nếu tôi là người chứng kiến, nhất định sẽ không khách khí mà cười to. Thế nhưng, nên biết ông trời rất thích trêu ngươi mỹ nữ đáng thương là tôi đây, tôi lại là nhân vật trong tình huống ấy. Mà khi tôi tức giận nhìn lên, tôi đã hoàn toàn bị sốc ! Cha mẹ ơi... người đâu mà đẹp trai ngời ngời như diễn viên Hàn Quốc ý !!! Lông mày rậm, cặp mắt phủ một lớp lạnh lùng cộng hiếu thắng, cái mũi cao, đôi môi mỏng...Ừm... đàn ông môi mỏng rất đào hoa nha, anh ấy còn mặc âu phục nữa kìa, miệng còn nhếch lên nở nụ cười nữa kìa, đó rõ ràng là nụ cười mỉa mai đó nha...

....

....

....

....

Bà nó chứ, nghĩ mình đẹp trai là có thể khinh thường người ta à ? Chị đây đẹp rạng ngời mà không chói lóa còn chưa có lên mặt nhá, đồ ngạo mạn ! Chờ đến khi tâm trí tôi thoát khỏi giấc mơ trai đẹp, tôi rất không khách khí mà hung hăng lườm hắn một cái, đồng thời đưa chân dẫm lên chân hắn thật mạnh. Khi hắn cuối xuống ôm lấy chân mà nhăn mặt, tôi nhất thời nghĩ hắn mới vừa trốn khỏi trại thương điên. Thử nghĩ xem một anh chàng vô cùng đẹp trai mặc âu phục đứng trong siêu thị giành mì tôm với cô gái đáng thương là tôi đây thì sẽ thế nào ? Tuy nhiên tôi sẽ không ngốc đến mức đứng lại chờ anh ta tức giận, người thông minh là tôi đây đã ôm gói mì bỏ chạy rồi... Ahaha, cuộc đời thật đẹp, thật là sảng khoái quá đi ! Không những vui vẻ, khi đi ngang qua bác bảo vệ, tôi còn rất tốt bụng tặng cho bác ấy một nụ cười tươi thật tươi. Thế nhưng... lần thứ 3 chứng minh ông trời không hề chiều lòng người, nhất là tôi đây ! Tôi đã làm nên tội tình gì a~. Bởi vì tối qua đã có một cơn mưa rất to, nên những vũng nước lớn đọng lại trên đường vào giờ này không có gì đặc biệt. Điều đặc biệt là hắn ta - tên vô sỉ trong siêu thị lúc nãy lái một chiếc xe màu trắng rất đẹp, nháy mắt với tôi một cách rất phong lưu, vô cùng thản nhiên mà lái xe qua vũng nước ấy, tôi rất không may đứng gần vũng nước ấy. Thế là tôi từ trên xuống dưới ướt như chuột lội...

....

....

....

....

Hừ, đồ nhỏ mọn ! Đã vậy còn không biết thương hoa tiếc ngọc nữa chứ ! Bà mà gặp lại ngươi bà sẽ báo chù !!! Báo chù ! Ngộ sẽ báo chù !!! Thật là xui xẻo mà a~. Đúng là một ngày sao chổi. Nhưng tức đến mấy cũng phải về ký túc thay đồ thôi. Tôi thật không muốn người ta nhìn tôi như cách tôi nhìn hắn nha. Ừm... ít ra tôi cũng học được một chuyện. Không nên giành mì tôm với những kẻ vô sỉ !

Kiya ( Thảo Dung )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro