CHƯƠNG 2: MUỐN THOÁT THÂN, DIỄN KỊCH LÀ TẤT YẾU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bẵng đi một thời gian, kí ức về gói mì tôm và thằng cha đẹp trai từ nhà thương điên cũng bị tôi ném ra sau gáy. Chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ 2, tôi vô cùng hồi hộp diện đồ đi phỏng vấn. Vị trí tôi xin vào là một phiên dịch viên, tiếng Anh của tôi khá chuẩn, lúc nhỏ có từng sống ở nước ngoài vài năm. Thế nhưng khi tôi bước vào đại sảnh của tổng công ty đã hoàn toàn choáng ngợp... Ừ... đành rằng là tập đoàn lớn có tiếng đấy, đành rằng là mức lương của nhân viên được đãi ngộ rất tốt đấy, đành rằng đây là nơi đầu não của các chi nhánh trong tập đoàn cả nước đấy, đành rằng làm việc ở nơi đây rất oách đấy... Nhưng mà có cần đông đến mức này không !? Chỉ là một vị trí nhỏ của một bộ phận thôi mà ! Khoa trương quá rồi ! Tôi còn nghi ngờ người ta rảnh đến nổi phỏng vấn toàn bộ những ai nộp hồ sơ tuyển dụng vào ấy chứ... Thế là tôi bắt đầu nấc...

....

....

....

....

Đừng hiểu lầm, tôi không có khóc đâu. Chỉ là mỗi khi căng thẳng tôi lại bị như thế. Nói chung là phản xạ... không điều kiện ấy mà.

Đuợc rồi, nói gì thì nói, nấc gì thì nấc, tôi vẫn phải tập trung tinh thần cho luợt phỏng vấn của mình chứ ! Đương nhiên thiên kim tiểu thư tập đoàn Trần Gia là tôi đây không thể để mất mặt được ! Thế nhưng mà...

....

....

....

....

Tôi rất ghét từ " nhưng ", tôi cũng biết bạn rất ghét chúng. Nhưng mà... tôi lại phạm lỗi ngay từ câu đầu tiên cơ chứ !!! Tất cả là do anh đẹp trai ngồi trước mặt tôi ! Sao anh lại đẹp trai như vậy !? Ừm... mặc dù không bằng tên mì tôm biến thái kia... Oái ! Nghĩ gì vậy ? Haizz... khổ thế chứ ! Tôi ứng cử vào vị trí phiên dịch viên, mà khi nguời ta chào tôi bằng tiếng Anh, tôi lại rất ngô nghê mà chào lại họ bằng tiếng Việt. Thật muốn đập đầu xuống gối tự vẫn mà a~... Thế là đổi lại một luợt im lặng của bọn họ, tôi đành thống khổ mà nhìn họ trao đổi ánh mắt cho nhau. Thế nhưng...

....

....

....

....

Lại nhưng ! Mà không sao, đây là tin tốt đấy. Khi mà tôi đã xác định khi bước chân ra khỏi toà nhà này sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại thì bỗng dưng tôi nhìn thấy những tia sáng phía cuối con đường tối tăm mịt mờ kia... À không, tôi bỗng dưng nhìn thấy những ánh mắt sáng lấp lánh như ánh sao đêm trên bầu trời đầy ánh nắng, như những cơn gió mát vào mùa đông đầy khí lạnh, như chiếc lò sưởi ấm áp trong mùa hè đầy khí nóng, như... Được rồi, tôi cảm thấy bọn họ nhìn tôi một cách rất mờ ám. Mà khi cái não siêu việt của tôi đang tính toán lí do và khả năng về hành động khả nghi của bọn họ thì anh đẹp trai kia đưa tay ra...

....

....

....

....

Ôi... đây không phải luôn là cảnh tuyệt vời trong tiểu thuyết và phim truyền hình sao !? Đây không phải là hành động mời khiêu vũ trong những lễ hội sao ? Không phải là hành động nâng đỡ mỗi khi nữ chính bị ngã sao ? Không phải là hành động luôn cho biết rằng nam chính vẫn luôn ở bên cạnh bạn sao ? Mỗi lần như thế, nam chính đều cười rất sáng lạn nha ! Mà anh đẹp trai kia cười rất chói lóa nha. Bất quá chúng tôi hiện giờ đang tại phòng phỏng vấn. Một chút lãng mạn cũng không có !

" Trần Hiểu Anh, chúc mừng cô. Cô chính thức được nhận vào làm, không cần qua thời gian thử việc. Vị trí của cô là thông dịch viên cho tổng giám đốc. "

" Ơ... " - Chà, giấc mơ cũng quá không thật đi.

" Hiểu Anh, bắt đầu từ tuần sau cô có thể chính thức đi làm. "

" Khoan đã, có phải là nhầm lẫn... " – Anh đẹp trai, tôi đâu có ứng cử vào vị trí cao siêu thế chứ. Còn nữa, tôi vừa mới phạm sai lầm đấy ! Là sai lầm đấy !!!

" Không nhầm lẫn đâu ạ. Tiêu chí của chúng tôi khi tuyển chọn nhân viên là luôn phải đề cao tiếng mẹ đẻ lên hàng đầu. Chúng ta chỉ sử dụng tiếng nước ngoài khi làm việc. Chúng tôi đang thiếu vị trí thông dịch viên của tổng giám đốc. Vừa hay cô là người phù hợp. Tổng giám đốc chúng tôi rất quan trọng chuyện đấy. Tuy nhiên những ứng cử viên hầu như là người đã có kinh nghiệm, theo thói quen thì họ khó mà bỏ được. Số còn lại thì không làm vừa lòng chúng tôi. Hơn nữa cô rất xinh đẹp, Hiểu Anh ! "

Ừm... tôi có thể hiểu. Các vị đã bị vẻ đẹp của tôi hút hồn rồi ! Khổ chưa cơ chứ ! Thế nhưng bố tôi thường hay bảo, trên trời không thể bỗng nhiên rơi xuống một cái bánh to. Tôi có dự cảm hoàn toàn không tốt cho chuyện tốt này. Thế nhưng may mắn sẽ không đến hai lần. Tôi đương nhiên là nhanh chóng đưa tay kí vào cái hợp đồng bán thân... À nhầm, hợp đồng lao động kia. Tiền lương thực không nhỏ đâu nha ! Mặc kệ chuyện này có kì lạ thế nào, từ từ rồi khám phá. Bây giờ thì siêu thị thẳng tiến thôi ! Mì tôm à, ta đến đây...!

...

....

....

....

Nhưng mà, khi tôi đang nỗ lực tìm kiếm cái xe máy của mình ở tầng hầm công ty thì bỗng đập vào mắt chiếc Porsche màu trắng vô cùng đẹp mắt, vô cùng tinh tế, vô cùng nghệ thuật, vô cùng quen thuộc. Ừm... vô cùng quen thuộc. Số đuôi của của chiếc xe kia cũng quen thuộc nốt, là 789 nha... Chính xác là chiếc xe của tên mì tôm biến thái kia nha...

....

....

....

....

Cái gì !? Gì cơ !? Ông trời quả là không phụ lòng người a~... Sau bao nhiêu ngày giờ hỏi thăm đến ông bà dòng họ tổ tông tám đời của hắn ta, còn không ngừng khấn vái phật tổ cho tôi gặp lại hắn ta để báo thù, cuối cùng giấc mơ cũng thành sự thật. Ố ồ, best day ever nha ! Ahaha !

Hừ, không nhắc thì thôi, nhắc đến lại cảm thấy khói đang bốc lên nghi ngút ở trên đầu này ! Thế là tôi không nhanh không chậm mà bước tới chiếc xe đẹp đẽ kia, trong lòng thầm tính toán nên phá hoại của riêng như thế nào đây. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi đây con gái chân yếu tay mềm, bảo vệ thì canh cẩn khá nghiêm ngặt, tuyệt nhiên không thể có tình huống ném đá phá hư cửa kính ô tô của người ta rồi phóng xe máy bỏ chạy được. Vậy nên tôi nhanh chóng rút ra con dao rọc giấy hay bỏ trong túi xách để tự vệ, đầu ngó nghiêng tứ phía. Sau khi chắc chắn chẳng ai chú ý một cô gái xinh đẹp là tôi đây đang lén lút ở góc tường, liền cuối xuống mà ra sức rạch, phá, chém 3 cái lốp xe của hắn, còn rất tự hào mà vỗ ngực khen mình vô cùng từ bi mà để lại cho hắn 1 cái lốp. Vì thế giới tốt đẹp, vì đất nước hòa bình, vì xã hội văn minh, tôi quyết định đưa chân đá thêm một cái vào xe hắn cho hả giận. Hừ, phải cho hắn biết đụng vào bà đây là không dễ tha thứ ! Dám làm bẩn bộ đồ ngủ hàng hiệu của bà ! Bà đương nhiên phải làm hư cái lốp xe hàng hàng hiệu của ngươi ! Thế nhưng, cái còi chống trộm trên xe bắt đầu kêu lên inh ỏi. Tôi rất muốn lật bàn, bất quá ở đây chỉ có xe, tôi lại không đủ mạnh mẽ đến mức đó nha. Vậy nên chưa đầy 5 giây, tôi liền đưa ra một ý định vô cùng sáng suốt, đó là... bỏ chạy ! Đương nhiên là phải chạy rồi ! Tôi đẹp chứ tôi đâu có khùng ! Nếu đứng lại còn chưa biết tai ương hậu quả gì sẽ đổ xuống đầu tôi. Trong 36 kế, kế chuồn là thượng sách. Thế là tôi liền quay đầu, co chân lên, chuẩn bị chạy. Nhưng... sao lại có một tên đẹp trai đang nhíu mày đứng sau lưng tôi thế nhỉ ? Cái mặt này hơi bị quen nha. Cái dáng vẻ này hơi bị đáng ghét nha. Giống tên mì tôm biến thái kia lắm nha...

....

....

....

....

Nha cái gì nữa mà nha ! Không phải hắn thì còn ai vào đây nữa. Tôi thầm mặc niệm cho chính mình vài giây, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng quật cường mà nhìn hắn. Bà đây không sợ đâu nhá tên mì tôm kia ! Muốn oánh nhau á, bà đây có võ đấy ! Đai đen karate và đai đỏ taekwondo nhá. Sao nào, trừng cái gì chứ !? Bà đây còn chưa có làm gì ngươi a~...

" Cô đang làm gì vậy ? " – Có mù không thế ? Đi hỏi chuyện đã rõ như ban ngày sao ? Bất quá giọng của hắn cũng quá ư là ấm và hay đi.

" À ừ... tôi tập thể dục buổi sáng ấy mà. Một, hai, ba, bốn... " - Được rồi, tôi tự thừa nhận mình là một kẻ không có tiền đồ. Nhìn cái tên mì tôm kia cũng không phải loại công tử hiền lành, đảm đang, nết na gì cho cam. Chỉ sợ hắn có thể rút dao phay ra và rượt tôi vòng vòng cả nhà xe ấy chứ.

" Vậy sao ? Tôi lại thấy tình hình không giống như thế lắm. Cô là ai ? " – Gì cơ !? Hắn ta không nhớ tôi ? Sau khi giành giật mì thịt bò hầm của tôi, làm vấy nước mưa lên người tôi mà hắn lại có thể không nhớ tôi !? Đáng chết! Tên biến thái bí đao bị đao này...!

" Tôi là ai thì liên quan đến anh chắc ! " - Thật ấm ức lắm cơ !

" Tôi chẳng qua là cảm thấy hơi kì lạ thôi. Một cô gái mặc đồ công sở đứng trong bãi đỗ xe tập thể dục. Nhìn cách nào cũng cảm thấy không được thích hợp. "

" Thế thì sao ? Tránh đường. Bổn cô nương cần đi qua. " – Thôi kệ, tôi nghĩ nên chuồn trước. Tên mì tôm bí đao biến thái này nguy hiểm lắm a~...

" Khoan đã " - Hắn ta chắn trước tôi – " Tôi cần lời giải thích về hành động của cô. " - Đấy ! Biết ngay mà ! Biết lắm mà ! Đến rồi đấy ! Đã nói hắn không đơn giản đâu !

" Hành động nào cơ ? "

" Đừng giả ngơ. Cô mới đá xe tôi ! "

" Tôi chỉ giúp anh thử độ bền của chiếc xe thôi mà. "

" Ồ... cô gái lạ mặt có vẻ tốt bụng nha. "

" Đương nhiên. Không cần cảm ơn đâu. Anh mau tránh ra. Bổn cô nương bận việc rồi. " – Nhanh chóng thoát thân thôi a~... Cái mạng nhỏ này vẫn phải giữ đó.

" Tôi nghĩ còn có thể trình báo " việc tốt " của cô đến bảo vệ để nêu gương ca ngợi cho toàn công ty đấy. "

" Ách... không cần đâu. Tôi vốn dĩ vẫn luôn tốt, một thời gian sau mọi người sẽ biết, nào dám phiền đến anh ! Vẫn là tránh ra để tôi đi đi. Tôi gấp lắm ! " – Anh dám !? Gọi đi rồi biết tay tôi !

" Anh bảo vệ ơi... Phiền anh qua phía này một lát. Tôi gặp chút vấn đề. " – Ừm... Okay fine. Là anh ép tôi đấy nhé. Nghĩ đoạn tôi liền làm một việc hết sức táo bạo mà cuộc đời tôi không bao giờ lặp lại lần hai. Nhiều năm về sau khi nhớ lại tình huống này tôi liền... à không, tôi muốn chôn vùi vào dĩ vãng. Thật đấy ! Khi mà anh bảo vệ " đẹp trai ", sát khí bừng bừng mang bộ mặt vô cùng nguy hiểm tiến về phía chúng tôi, trên tay cầm theo máy bộ đàm, tôi lập tức ôm lấy tên biến thái kia gào khóc thảm thiết, không quên nhỏ thêm vài giọt nước mắt cá sấu

" Chồng à, anh đừng bỏ em đi mà, anh đi rồi em phải làm sao đây... hức hức... anh bảo vệ, chồng tôi không yêu tôi nữa rồi, tôi đang bụng mang dạ chửa, anh ấy liền theo tình mới... huhuhuhu... chồng ơi..." – Tôi – vì anh ta mà phải như thế này. Nếu người quen mà thấy tôi thật không biết có lỗ nào để chui xuống không nữa. Thảm thật.

Mắt thấy sắc mặt của anh ta từ hồng chuyển sang trắng rồi xanh, tôi không quên thêm mắm dặm muối và chút vị gia, diễn thành cô vợ nhỏ đáng thương, uất ức với đôi mắt vô tội mà quay lại nhìn anh bảo vệ kêu gọi sự đồng cảm. Ôi Hiểu Anh giỏi quá cơ !

" Ơ...ừm... vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau, sao lại làm ầm ĩ lên thế. " – Nói đoạn lại gần vỗ vai nhân vật chính đang từ từ biến thành tượng kia – " Tôi chưa có vợ con, chưa có gia đình, tôi không hoàn toàn hiểu được nhưng vợ anh đang mang thai như vậy... "

" Chồng em bắt em phá thai anh ơi... huhuhuhuhuhuhu... em không đồng ý anh ấy liền bỏ đi... hức hức... oe oe oe..." – Tôi cắt lời. Thảm rồi thảm cho trót vậy ! Bất quá tiếng khóc có hơi kì dị đi...

" ... "

" Anh thật quá đáng ! Có phải đàn ông nữa hay không ? "

" ... "

" Sao anh có thể làm ra loại chuyện như vậy được !? "

" ... "

" Cùng là đàn ông với nhau. Thật xấu hổ ! "

" ... "

Tôi nắm chắc thời cơ, sẵn sàng tư thế, chỉ cần nghe tiếng còi liền xuất phát phóng chạy, hoàn toàn vô trách nhiệm bỏ lại đằng sau mớ rắc rối mình mới tạo ra kia. Cơ mà này, tôi có nên chuyển nghề thành diễn viên không ? Khán giả thật nhiều a~... Không những thế, ai nấy đều dùng một biểu cảm hết sức phẫn nộ trước tệ nạn xã hội ngày càng tăng nhanh, đẹp trai thì nhiều nhưng lòng dạ quá thâm sâu, hoàn toàn có thể miêu tả bằng 4 chữ " Mặt – Người – Dạ - Thú ". Chỉ đáng thương cho cô gái trẻ là tôi đây, vừa tròn đôi mươi tuổi xuân phơi phới, đường vinh quang dài thẳng tắp trước mắt, với cái tuổi mà bao cô gái trẻ ôm mộng mơ về tình yêu, về chàng soái ca một ngày nào đó sẽ xuất hiện và hát khúc dân ca, à nhầm, khúc tình ca, lại bị hắn – tên đàn ông sở khanh, đểu cán lừa nhảy vào nấm mồ hôn nhân, sau đó ăn sạch – quẳng đi. Hoàn toàn không có một hành động nào gọi là có trách nhiệm ! ( Đương nhiên việc nhường cho tôi một gói mì thì khác ). Tôi nhất thời vì thể cảm thấy bản thân mình cũng thật tội nghiệp, diễn xuất càng sâu hơn. Biến thái à, thật lòng anh không thể trách tôi được, người là do anh gọi đến, tôi chỉ là đang tìm lối thoát thôi... tiện thể trả thù anh một chút.

" Đúng là loại đàn ông không ra gì. "

" Cô gái kia trẻ đẹp mà lại khổ như vậy. "

" Ôi xã hội... " - Đúng thế ! Tiếp tục đi các cô các bác, Đảng và nhà nước sẽ tuyên dương mọi người, những công dân gương mẫu, sống dưới ngọn cờ tổ quốc ngẩng cao đầu mà làm những việc hay việc tốt như là bênh vực những con người yếu đuối đang trên bờ vực thẳm với nỗi đau tinh thần quá lớn như cháu đây. Cứ thế ! Cứ như vậy ! Mắng chửi hắn thậm tệ vào và đừng chú ý đến cháu ! Cháu sắp không nhịn được cười rồi.

Nhưng khen đi cũng phải khen lại, con người siêu việt có bộ óc hoàn mĩ như tôi đây trong lúc hả hê khi người khác gặp nạn vẫn không quên tính toán làm thế nào để ra khỏi nơi này mà không để hắn bắt lại, càng không làm bà con cô bác tốt bụng nghi ngờ. Ba tôi bảo... Khoan ! Có ai nói Hiểu Anh thông minh chưa ?

" Mọi người... hức hức... đừng để anh ấy đi, giúp tôi với... chỉ có ba anh ấy mới thuyết phục được anh ấy thôi... hức hức... tôi lập tức đưa ba tới... làm ơn giữ anh ấy lại... "

" Đi đi cô gái, nhanh lên, anh ta cứ để chúng tôi lo "

" Phải đấy, cứ để anh ta ở đây "

" Chúng tôi đảm bảo một cộng lông chân cũng không thể thoát khỏi nơi này "

Ôi mọi người ! Tôi cảm thấy có có lỗi quá. Nhưng mà chẳng phải nên bảo toàn cái mạng nhỏ này để mai sau chuộc có thể chuộc lại lỗi lầm sao ? Chỉ chờ có thế, tôi gật đầu cảm ơn, sau đó liền nhanh chân dắt xe bỏ chạy, khi đi ngang qua chiếc Porsche đẹp đẽ kia còn không quên để lại một đường trên mui xe. Không thể trách tôi được, con dao rọc giấy kia tôi chưa bỏ vào túi, chỉ là tiện tay thôi, đẹp quá cũng khổ mà. À, tôi cũng đính chính lại tôi hoàn toàn là một người có trách nhiệm nhé ! Hiểu Anh xinh đẹp đây trong lúc tẩu thoát còn nhớ đến những bài học đạo đức, bài học làm người cô thầy dạy cho thuở bé thơ mà dừng lại nơi anh bảo vệ cổng trên, dựng lên một kịch bản khác vô cùng đau lòng, sau đó mới hoàn toàn phóng xe chạy mất dạng. Mọi người à, xin lỗi ! Chúng ta không thể gặp lại rồi ! Nhưng đừng lo, mọi người không phải chờ lâu đâu mà, " cô gái đáng thương kia " đã đành lòng dứt bỏ tình yêu mà bước đi rồi, anh bảo vệ sẽ giải thích cho mọi người thôi. Mì tôm biến thái ! Chúng ta từ nay không ai nợ ai. Tạm biệt !

Kiya ( Thảo Dung )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro