Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt Ngôn Sóc đen láy nhìn phông chữ xuất hiện một lần rồi một lần nữa, lần đầu tiên, lòng anh đầy bất an...

BOSS hít sâu vài hơi, đè nén nỗi bất an đang dâng trào mãnh liệt trong lòng, trống ngực không thể khống chế đập dồn dập, hiện giờ sắc trời khuya lắm rồi, ngày mai là cuộc thi Siêu mẫu, vì vậy anh phải trở về suy nghĩ kỹ càng điện thoại đã xảy ra chuyện gì...

Quyết định xong, BOSS khởi động xe, nhanh chóng chạy theo hướng đã định.

Về đến nhà, BOSS bắt đầu nghiên cứu điện thoại chợt không có cách nào mở được trò chơi, cài đặt nội dung Kế hoạch nuôi dưỡng cục cưng còn tốt, hình nền vẫn chạy bình thường, lại không dính virus, vậy rốt cuộc là thế nào?

Con ngươi u ám ngưng đọng, anh nghĩ nghĩ, cuối cùng bất chấp tất cả, nhắm ngay mặt đất, buông điện thoại ra...

"Pặng -- "

m thanh trong trẻo vang khắp phòng, di động lăn hai vòng trên mặt đất, lúc dừng lại vẫn không hề nghe thanh âm mắng to, cũng không tiết chất lỏng quái gở, và bất luận ném như thế nào điện thoại vẫn thế.

BOSS ngồi trên giường không nhúc nhích, đôi mắt hẹp dài nhàn nhạt liếc điện thoại màu đen, con ngươi anh không phát hiện được gì dù chỉ một ít, rất lâu BOSS mới nở nụ cười trào phúng, rồi nhặt điện thoại ném lên giường, cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Mà Ngôn Sóc không biết, những gì anh làm Kim Nguyên Bảo đều đặt vào mắt: Nguyên Bảo bị giam cầm, bị giam trong không gian kín màu vàng kỳ quái, cô rất sợ, cô nhìn vẻ mặt BOSS, cũng cảm giác bản thân té xuống đất, nhưng cô không thấy đau, càng không có cách nào nói chuyện với BOSS.

Làm sao bây giờ...

BOSS rất lo lắng, làm sao bây giờ...

A a a a, cô phải làm sao bây giờ ~

Xung quanh đều là một mảng vàng óng ánh, khiến cô đau cả mắt.

< Muốn tôi hỗ trợ không? >

"A a a a. Độ nương, ngộ nhỡ cô lại lừa bịp, tôi biết làm sao?" Thật quá đáng, vì sao hết lần này đến lần khác Độ Nương đều nhốt chung một chỗ với mình, hệ thống tiểu thư đâu? Hệ thống tiểu thư dịu dàng như mama?

< Người dùng thân mến, vì chương trình của cô là phiên bản cũ, nên điện thoại không thể nhận biết, mời tìm kiếm phiên bản mới trên thanh tìm tòi của tôi để tiến hành nâng cấp! >

Nguyên Bảo rầu rỉ nhìn khung Độ Nương vàng nhạt: Cuối cùng là tìm hay không tìm, nên tin không, làm sao giờ, quá rối rắm, cô rất nghi ngờ nhân phẩm của Độ Nương...

Nhưng...

Cô muốn BOSS, cô muốn BOSS đẹp trai!

Nguyên Bảo đành chấp nhận lùng sục từ khóa.

< Đinh! Chương trình còn ba giây sẽ tiến hành nâng cấp, 24 giờ sau hoàn tất, trong quá trình nâng cấp người dùng sẽ tiến vào trạng thái ngủ say, 3, 2, 1, nâng cấp bắt đầu! >

A, 24 tiếng, cô muốn cùng BOSS tham gia cuộc thi Siêu Mẫu !

Nhưng không còn cách nào, biến mất theo ánh sáng màu vàng, Nguyên Bảo rơi vào trạng thái ngủ.

BOSS tắm xong xem điện thoại vẫn chưa khôi phục, buồn bực thở dài, sau đó lên giường ngủ.

...

Cả đêm BOSS ngủ không ngon, lần đầu tiên anh nằm mơ: Bên trong có đôi mắt đen láy của một bé lolita hướng anh khóc, sau đó vươn tay kêu anh ôm, anh vừa muốn ôm, chợt...

Đồng hồ sinh học gọi anh tỉnh.

Anh nhìn trần nhà, rồi vươn tay lấy điện thoại đặt ở đầu giường, màn hình vẫn là con mèo mắt xanh, di động hôm nay có phần yên tĩnh, Ngôn Sóc hôm nay có phần bất thường.

Thời điểm đến công ty, mọi người đều chuẩn bị xong, BOSS nhìn lướt qua "Tầng Lãng đi rồi?"

"Vâng, đã đến hội trường chuẩn bị!"

"Một mình vào phòng thay đồ?"

"Không sai, đều sắp xếp xong hết, ông chủ hãy yên tâm!"

Ngôn Sóc gật đầu, nhìn xung quanh "Đi thôi, chúng ta đi trước!"

"Vâng!"

"Các người có thấy hôm nay ông chủ hơi bất thường không?" Chờ Ngôn Sóc lên xe, người phía sau bắt đầu xì xào bàn tán.

"Bất thường, không có nha!"

"Thật không..." Cô gái kia chớp chớp mắt "Tôi có cảm giác BOSS như mấy em nam sinh thất tình, đâu đâu cũng lộ ra bất an?"

"Cô nghĩ nhiều quá? Chuyện xấu của chó còn nhiều hơn BOSS, lại còn thất tình... "

"Chắc tôi nghĩ nhiều rồi! Cô gái bĩu môi, cúi đầu tiếp tục công việc.

...

Toàn bộ hội trường đều chuẩn bị tốt, một số ký giả sớm đã canh ở cửa, thấy Ngôn Sóc xuất hiện, tất cả ký giả như thủy triều mãnh liệt vọt tới.

"Ngôn tổng, Cúp Siêu mẫu năm nào K cũng đoạt được, hiện tại có Thiên Tinh cạnh tranh, mọi người có áp lực không?"

"Cậu đã nói năm nào K cũng đoạt được, vậy câu sau còn giá trị gì nữa?" Ngôn Sóc trả lời rất sắc bén.

"Ngôn tổng, có người nói người mẫu tham gia cuộc thi lần này của Thiên Tinh có ảnh hưởng lớn đến giới Siêu mẫu, vậy có thể tiết lộ người mẫu tham gia của K không?"

"Xin lỗi, chúng tôi từ chối trả lời câu hỏi này!" Chú Lý đứng phía sau Ngôn Sóc, đưa tay ngăn trở ký giả phỏng vấn.

"Ngôn tổng..."

"Ngôn tổng..."

m thanh líu ríu của phóng viên hòa cùng một chỗ, đặc biệt lộn xộn.

"Sáng sớm náo nhiệt thật!"

Giọng điệu ngả ngớn của Vưu Tinh Bân khiến hiện trường trầm mặc vài giây, trong nháy mắt bầu không khí ở hội trường trở nên nghiêm túc.

Ngôn Sóc lãnh đạm nhìn anh ta, ánh mắt này như xem anh ta thành con sâu con kiến.

Vưu Tinh Bân cười cười, tiến lên vỗ bờ vai anh, bên dưới chợt lóe ánh sáng màu ngọc, anh ta cười rất đường hoàng "Tôi rất mong chờ cuộc thi hôm nay!"

Ngôn Sóc hất tay anh ta ra, thờ ơ phủi bờ vai vừa bị vỗ "Không có gì mong chờ hết, kết cục định trước rồi, nói thật, tôi hơi xem thường việc tranh tài với anh!" Ngôc Sóc vạch ra nụ cười kiêu ngạo, dáng cười này như vĩnh viễn lưu lại trên màn ảnh.

Toàn bộ ký giả ồ lên: Bọn họ sớm biết Ngôn Sóc ngạo mạn, lại không ngờ không ai bì được Ngôn Sóc, một mình khiêu khích, Ngôn Sóc có thể nói là người đầu tiên.

Cuộc thi hôm nay khiến vạn người chú ý: Có người nói Ngôn Sóc xem thường tất cả mọi người, Ngôn Sóc kiêu căng chắc chắn sẽ thua; Có người nói ngôi vương của K không dễ dàng cướp được, còn có người bảo hôm nay chắc chắc là vương gặp vương, nhưng Vưu Tinh Bân là vương kia, mọi người chỉ có thể cười hề hề...

"Lát nữa phát huy thật tốt!"

"Phát huy em gái anh!" Anh bạn Tần Lãng ngồi trên ghế không ngừng run rẩy, anh rất khẩn trương, anh rất khẩn trương, anh rất khẩn trương.

Khóe môi Ngôn Sóc hơi vạch ra "Chính là phát huy!"

"Mẹ nó! Ông đây biết phát huy... phát huy... biến đen [1], phi!" Anh hung hăng chửi thề, rồi ngẩng đầu nhìn Ngôn Sóc "Tiểu Chân Tử đâu?"

[1] 发挥 và 发黑 phát huy và biến đen: fa hui và fa hei, âm lơ lớ nhau.

Con ngươi Ngôn Sóc chợt lóe, sau đó lấy điện thoại ra quơ quơ "Nếu thắng hết mình, tôi tặng cô ấy cho cậu!"

"Anh nói đó!" Ánh mắt Tần Lãng phát sáng "Con mẹ nó, nếu anh dám lừa tôi, tôi tìm người bạo hoa cúc anh!"

Ngôn Sóc hếch mày "Không cần cậu tìm người bạo, đến lúc đó tôi tự bạo!"

Tần Lãng "..." Vì sao luôn có cảm giác bị gài bẫy nhỉ?

Một tiếng nữa cuộc thi mới bắt đầu: người mẫu trước khi đến đây tham gia đều trải qua khảo nghiệm tàn khốc, giống như K ngồi vững vị trí số một có thể tiết kiệm một vài trình tự, trực tiếp bước vào chung kết, cho nên trận duy nhất này quyết định K thắng hay thua.

Tất cả giám khảo đều ngồi vào vị trí, có T khắc nghiệt đến từ Mỹ, có anh chàng đồng tính Joanna từ Thái Lan, tiếp theo là Edward mang dòng máu Trung - Anh cực kỳ sắc bén, cuối cùng —— bạn tốt của BOSS - Uất Trì Dung!

Uất Trì Dung cười cười với anh, rồi cùng anh đẹp trai mắt xanh nói gì đó.

Ngôn Sóc xem đồng hồ, còn 40 phút, thời gian còn sớm, anh lấy điện thoại ra, lần nữa chạm vào biểu tượng đại diện.

< Xin lỗi, chương trình đang nâng cấp, hiện tại không thể sử dụng! >

Nâng cấp, sử dụng.

BOSS hơi sửng sốt, sau đó cười rất tươi, vì phấn khích nên cơ thể không khỏi run run.

"Đó không phải Tổng tài của K à?"

"Không sai, tổng tài cũng tới?"

"Xem ra cuộc thi càng ngày càng thú vị!"

"Đúng á..."

Nghe xung quanh bàn luận ầm ỉ, BOSS ngẩng đầu, thấy một ông lão mặc đồ trắng ngồi xe lăn đang được chú Vương đẩy.

"Ba!" Ngôn Sóc vội vàng đứng dậy bước tới "Sao ba lại tới đây?"

"Không phải con muốn ba ra ngoài đi lại một chút à!" Ngôn lão nhìn anh đầy trách cứ "Không khí nội thành thật không tốt, nhân tiện ba đến xem cuộc thi, con không cần để ý ba, để lão Vương đẩy ba qua khán phòng!"

"Chốc nữa ở đây rất ồn ào, ba muốn về chỗ con trước không!" Ngôn Sóc ngồi xổm, nhìn người cha già của mình có phần không yên tâm, ba lớn tuổi rồi, tuy Ngôn Sóc cái gì cũng không nói, nhưng anh rất lo lắng sức khỏe của ông.

"Không cần để ý, không cần để ý mà!" Không nhịn được phất phất tay "Con xem của con, ba xem của ba, lão Vương, đẩy tôi đến bên đó, tầm nhìn bên đó khá tốt!"

"Vâng!" Chú Vương mỉm cười nhìn vào mắt Ngôn Sốc, rồi đẩy Ngôn lão đến vị trí chỉ định.

Ngôn Sóc bất đắc dĩ thở dài, Uất Trì Dung chẳng biết lúc nào đi tới "Ngôn lão sao lại tới đây?"

"Ông cụ, nghĩ gì là làm nấy, sao cậu lại xuống, không sợ người ta nói gì à!" Ý bảo nhìn về đám ký giả phía dưới liên tục quay chụp, vẻ mặt như không hề gì.

"Ha ha, không lẽ Ngôn Sóc cậu cũng tin mấy lời đồn nhảm?" Uất Trì Dung cười cười "Được rồi, sao cậu thường xuyên nhìn điện thoại vậy, rốt cuộc có gì trong này? !" Di động màu đen này khiến lòng Uất Trì Dung ngứa ngáy, rất muốn biết bí mật bên trong.

"Trở về chỗ giám khảo đi!" BOSS cất điện thoại vào túi, chỉ chỉ đồng hồ trên tay ý bảo "Sắp bắt đầu rồi, còn có tôi cũng không để ý người ta nói 'Tổng tài Ngôn thị mượn tình bạn đoạt Cúp Siêu mẫu' xài mánh khóe ghê tởm!"

"Ha hả, tớ cũng không quá để ý!" Uất Trì Dung cười vài tiếng "Ngôn Sóc, tớ đoán hiện tại cậu bị điện thoại khống chế, cậu sẽ không cùng di động đen thui này kết hôn chứ?"

BOSS bỗng đờ người ra, lời nói đùa của Uất Trì Dung, vậy mà góp phần khiến anh làm thật, Ngôn Sóc nhìn điện thoại trên tay, nở nụ cười đầy thích thú "Kết hôn tất nhiên là không, cũng không nhất thiết bao nuôi!"

Uất Trì Dung sửng sốt, nhìn anh đầy kinh ngạc "Quái lạ cực kỳ quái lạ!"

"Được rồi, mau trở về đi, cuộc thi lập tức bắt đầu!"

"Chúc cậu nhiều may mắn!" Uất Trì buồn bực cho anh một cái ôm thắng lợi, rồi đến chỗ ngồi của ban giám khảo.

Ánh đèn chậm rãi mờ dần, cuộc thi, lập tức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro