Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hào quang sân khấu lấp lánh rực rỡ vĩnh viễn là giấc mộng của mọi người, làm một siêu mẫu xuất sắc: cô không chỉ cần dáng người, còn phải có cá tính đặc biệt tỏa sáng trên sân khấu.

Ánh đèn tắt đi và âm nhạc vang lên, người mẫu đầu tiên bước lên sân khấu, vài người phía trước đối với bọn họ không hề có bất kỳ uy hiếp gì, mỗi người mẫu phải đi trên sân khấu chữ T ba vòng và hướng đi khác nhau, bày ra phong cách xinh đẹp, cá tính, Tần Lãng mang số 7, là người mẫu cuối cùng.

Lòng dạ BOSS bây giờ hoàn toàn không đặt vào cuộc thi, một mặt anh rất lo Tần Lãng sẽ làm rơi vòng trang sức, mặt khác, anh rất lo cô gái Nguyên Bảo đang nâng cấp.

Đúng lúc này, khán đài chợt ồ lên, BOSS ngẩng đầu, nhìn sân khấu mà ngây ngẩn cả người: Đó là một người đàn ông, hoàn mỹ như Apollo [1], bất kể là dáng người hay gương mặt, quá mức hoàn mỹ...

[1] Apollo là vị thần mặt trời trong thần thoại Hi Lạp và vật tượng trưng của Apollo là cây cung và đàn lia

"Người dự thi số 6, Chung Ly,thuộc S&M, chiều cao 1m90, 3 vòng 53, 11,98..."

Lại nhìn Uất Trì Dung và Vưu Tinh Bân, cũng ngây ngô ngẩn người, giải Siêu mẫu vô cùng lỏng lẻo, không hề nói không cho nam thi đấu, mà tiềm thức của mọi người đều ngầm thừa nhận chỉ có phụ nữ trên sân khấu mới có thể toát ra vẻ đẹp hoàn mỹ, tuy người mẫu nam ở K không ít, nhưng Ngôn Sóc rất ít cho họ tham gia tranh tài, muốn tham gia cũng phải là cuộc thi lớn, mà công ty nhỏ này vừa không có tiếng vừa đánh bất ngờ.

Nhưng nguyên nhân chính BOSS kinh ngạc là cái tên Chung Ly, anh ta là đối thủ cũ của anh, từ thời đại học hai người đã bắt đầu đọ sức, về sau thành lập công ty siêu mẫu nhưng bị anh làm sụp đổ, biến mất vài năm, nghe nói sang Pháp phát triển, rồi không còn tin tức gì nữa, Chung Ly xuất hiện khiến BOSS hoang mang đứng dậy.

Mà nguyên nhân Vưu Tinh Bân kinh ngạc là: anh dùng người mẫu nam dự thi, cách đây không lâu William đó mới được anh đoạt từ K, mà phong cách của William rõ ràng thua Chung Ly rồi.

"Xong rồi. . ." Vưu Tinh Bân mềm nhũn tựa vào ghế: Đây như giáng một gậy vào đầu, anh vốn mượn cơ hội này nhảy lên vị trí trên, đem K hung hăng dẫm nát dưới chân, nhưng giờ... hiện tại .... công ty S&M gì đó như từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phá hủy toàn bộ kế hoạch của Vưu Tinh Bân.

Chung Ly với phong cách riêng biệt đảo ba vòng trên sân khấu T, anh chắc chắn là vương của T, mặt đất dưới chân như trời sao bát ngát được anh giẫm lên, anh là vương giả, vương giả trên T, không ai có thể vượt qua anh, thời điểm công bố kết quả, anh lạnh lùng lướt qua Ngôn Sóc, ánh mắt kiêu ngạo hờ hững.

Ngôn Sóc biết Chung Ly không còn là cái người xấu xí năm đó, chỉ biết mù quáng [2] xông về phía trước, anh ta chín chắn rất nhiều, nhưng BOSS vẫn nở nụ cười lành lạnh, không khỏi siết chặt tay: Anh có thể khiến anh ta sụp đổ một lần, cũng có thể khiến anh ta sụp đổ lần nữa, vô thức ánh mắt anh hiện lên tia ngoan độc.

[2] bản gốc là Lăng Đầu Thanh [愣头青]: Lăng Đầu Thanh, là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mẫu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.

Về phần William, ánh mắt BOSS giễu cợt càng sâu: William là kẻ lang thang được anh nhặt về, một tay anh chi phối, dạy dỗ. Nhưng đi rồi cũng không sao, anh có thể cho anh lên thiên đường, cũng có thể đạp anh ta xuống địa ngục!

William đang trình diễn chợt rùng mình, theo cảm giác nhìn sang, đối mặt với đôi mắt sắc bén như lang sói, dưới ánh mắt đó William không có cách nào cựa quậy, cuối cùng thẳng tắp ngã xuống sân khấu.

Khán giả và phóng viên bên dưới bắt đầu xì xào, ban giám khảo trực tiếp cho điểm âm, Vưu Tinh Bân nghiến răng, vội vàng đập đầu gối, mắng to "Đồ vô dụng!"

"À... thì ra chủ nào thì chó nấy!" BOSS nói xong rồi nhìn Vưu Tinh Bân ở cách đó không xa.

Vưu Tinh Bân nghe được, thoáng đen mặt "Con chó đó lúc trước anh cũng từng nuôi!"

"Đúng vậy!" BOSS nhếch môi "Tôi xây tổ cho nó, tỉ mỉ nuôi nấng nó, cuối cùng phát hiện nó là kẻ vô ơn, lúc muốn đuổi con chó đó, lại có một tên ăn xin ham món lợi nhỏ nhặt về, tôi còn phải cảm ơn anh ta!"

"Anh... " Vưu Tinh Bân kích động muốn đứng dậy tranh luận, cuối cùng được người bên cạnh giữ lại, anh hít sâu mấy hơi "Anh đừng quá đắc ý, thương trường như chiến trường, kẻ thắng liền thua, tôi xem anh còn ngạo mạn bao lâu nữa!"

Anh chỉ cười cười, không quan tâm Vưu Tinh Bân, tiếp theo Tần Lãng lên sân khấu, anh bạn này đúng là khiến người khác kinh ngạc, khí chất đặc biệt thu hút ánh mắt ban giam khảo, nhưng BOSS biết, Tần Lãng dù tốt cỡ nào, cũng thua, vì đơn dự thi, giới tính Tần Lãng là nữ...

Nhưng hiện tại BOSS có phần nghi hoặc, một công ty nhỏ chưa bao giờ xuất hiện, rất rõ ràng nó cùng K trực tiếp tiến vào chung kết, rốt cuộc là ai, ai có khả năng này, chẳng lẽ Chung Ly?

BOSS nghi ngờ càng sâu.

Cuối cùng S&M thắng, công ty vang danh, không có truyền thông nào chú ý K cùng Thiên Tinh đang tranh giành, nhưng ngày đó BOSS nói trước cửa hội trường nên vẫn bị bạo phát, trong nháy mắt K bị đẩy lên đầu sóng, bất quá đấy là chuyện sau này.

K thua một lần cũng tốt, là một loại thể nghiệm, nhưng điều BOSS lo lắng lại là cha già của mình, chờ mọi người tan cuộc, nhân viên bắt đầu vệ sinh, ông vẫn ngồi ở đấy, nhìn T không còn một bóng người.

Ngôn Sóc đến đó, ngồi xổm xuống "Ba!"

"Xong rồi!" Ngôn lão hoảng hốt một lúc, rồi nhỉn Ngôn Sóc.

"Vâng, chúng ta về nha đi ba!" BOSS đứng dậy chuẩn bị đẩy ông đi, Ngôn lão chợt ngăn lại "Con về đi, để lão Vương theo ba ở chỗ này thêm chút nữa!"

"Nhưng... "

"Kêu con về thì về đi!" Ngôn lão có chút cưỡng ép.

"Thiếu gia, cậu về trước đi, tôi sẽ chiếu cố lão gia mà!" Chú Vương nháy mắt với anh ra hiệu.

BOSS hơi sa sầm: Lòng ba anh đôi khi rất khó đoán, tâm tình không ổn định, như con gái, có lẽ người già là vậy. BOSS nghĩ thế, nhếch môi "Chốc nữa ba ở bên ngoài ăn nhé, nếu không thì về chỗ con, Ngôn trang khá xa, buổi tối lái xe không an toàn!"

"Vâng, thiếu gia!"

Sau khi rời khỏi hội trường, sắc trời đã tối sầm, anh nhìn hoàng hôn phía chân trời, rồi lấy điện thoại di động, Nguyên Bảo vẫn chưa nâng cấp xong, hiện tại anh rất chờ mong cô ngốc ấy biến hóa thành bộ dáng gì, nhưng cuối cùng vẫn ngốc nghếch thôi! Nghĩ vậy, anh không khỏi bật cười, giây tiếp theo, ý cười dần dần thu lại, anh ấn số điện thoại, lập tức trở nên nghiêm túc "Tìm người phế William, từ chỗ nào nhặt anh ta, thì tống về chỗ đó!"

Cúp máy, anh nhìn về phía chân trời xa xăm, đột nhiên cảm giác hiu quạnh trổi dậy: Anh là Ngôn Sóc, trước giờ chưa từng bại!

....

Trở về thu dọn tất cả, BOSS ngồi ở đầu giường nhìn di động màu đen trước mặt, ánh mắt anh rất nghiêm túc và... chân thành.

Cái loại chân thành còn có chút khẩn trương: Bộ dáng như người cha chờ đợi con mình ra đời.

"Sao còn chưa ra!" BOSS có phần không kiên nhẫn, anh là người sinh hoạt rất có quy luật, hiện tại đến giờ ngủ của anh, được rồi, chờ thêm chút nữa thôi, BOSS hít sâu một hơi, hung hăng nhìn điện thoại màu đen: Nếu còn không ra, tôi sẽ ném em từ tầng 49 xuống.

Lại nói cuối cùng là tầng 48 hay tầng 49 ~

Nguyên Bảo cảm thấy mình ngủ rất lâu, tuyệt đối không giống 24 tiếng, cô chỉ biết Độ Nương lại lừa bịp, qua 24 tiếng đồng hồ thêm nửa ngày, cô còn cảm giác cơ thể không ngừng kêu "Đinh đinh đinh", rất loạn, rất ồn, rất phiền, rất muốn đánh người.

"Đủ rồi, này —— "

Nguyên Bảo rốt cuộc mắng to, thời điểm cô mở mắt thì nhìn thấy một mảng trần nhà rất nhỏ, màu hồng phấn rất quen thuộc, phải là căn phòng ảo mới đúng chứ, vậy.... hiện tại cô ở đâu?

Nguyên Bảo chớp chớp mắt, bỗng hô hấp có chút khó khăn, cô hít sâu một hơi, sau đó rút ra một kết luận sâu sắc: Cô bị kẹt rồi.

Bị kẹt ở bồn cầu trong nhà vệ sinh ảo!

Phụt ——

Làm sao bò ra từ bồn cầu trong điện thoại đây, đó là cả một vấn đề.

Sắc mặt Nguyên Bảo đen nay càng đen hơn, cô nghiến răng kèn kẹt "Độ Nương! ! !"

< ... Xin lỗi không có chương trình này! >

"? ?"

"Độ Nương? Độ Nương xinh đẹp?"

< ... Xin lỗi không có chương trình này! >

"Độ Nương thông minh xinh đẹp tốt bụng."

< ... Xin lỗi không có chương trình này! >

Hả?

Chuyện gì xảy ra?

Nguyên Bảo mờ mịt.

Kẻ lừa đảo, đi đâu rồi?

Giây tiếp theo sau khi Nguyên Bảo hỏi, trong đầu chợt phát ra âm thanh pháo hoa, sau đó một khung màu lam từng bước từng bước xuất hiện, thời điểm nhìn thấy cái khung ấy, tâm tình Nguyên Bảo trở nên "... . ."

Màu sắc vẫn là màu sắc đó, Độ Nương vẫn là Độ Nương đó, nhưng... vì sao đánh vần lại biến thành haoKdie [3]! ? ? ?

[3] ui cả cụm từ ta ko hiểu, tìm cũng ko ra, còn tách từng chữ, Hao... tìm ứ ra hic, K ko lẽ nói công ty BOSS, die là chết... ai hiểu thì nói ta với.

Thế giới này thành huyễn huyễn sao? Vì vậy mọi người không có cách nào tin tưởng Độ Nương? Cho nên Độ Nương là kẻ lừa đảo?

Gương mặt Nguyên Bảo vặn vẹo nói không nên lời.

< Tìm Độ Nương có chuyện gì! > Cái khung run run vài cái, cô ra vẻ chưa phát hiện chuyện gì xảy ra.

Nguyên Bảo là một cô gái tốt, không nỡ đả kích cô ta, sau đó cô đen mặt nhìn Độ Nương "Nói cho tôi biết, tại sao tôi ở trong bồn cầu!"

< Nâng cấp xong ngẫu nhiên rớt xuống, ai biết cô đáp xuống chỗ nào? Ngay cả tên cũng ngẫu nhiên, cô coi thử cột thuộc tính đi! >

Được rồi, Nguyên Bảo nhìn cột thuộc tính, sau đó...

Khốn kiếp! ! !

Ai nói cho cô biết Cắm rất tốt là tên gì a a a a!

< Ai tốt cha a cô tốt cha, Ai tốt cha a cô tốt cha, quá ~ dâm ~ đãng ~ a ~~~ > Khung tìm kiếm bỉ ổi run run, hát vài tiếng rồi biến mất.

Được rồi, Nguyên Bảo rơi nước mắt, trước mặc kệ cái gì ăn rất ngon, hay cắm, rất tốt, ra ngoài tốt mới là trọng điểm [4]!

[4] ăn rất ngon: 好好吃 hǎohǎochi, cắm rất tốt: 好好插 hǎohǎocha, ra ngoài tốt: 好好出 hǎohǎochu. Đều là âm ch, đọc không cẩn thận có thể nhầm.

BOSS, chờ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro