Chap 1 : Cơ hội ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Á...á...á...á...á...á..." tiếng hét của Lam Ngọc trong phòng Tham Minh Ngạo .

Hai thân thể trần truồng đang trên chiếc giường nghĩ ở phòng làm việc Minh Ngạo .
Minh Ngạo như tỉnh người , quan sát thấy rằng trên người anh chẳng có mảnh vãi , kế bên là cô bạn thân của Lam Ngọc . Nhưng mà sao lại trần truồng cũng nằm trên giường với Thiên Y . Anh như rối rắm , quay mắt sang nhìn Thiên Y cực sắt bén , cô ta giả bộ nép người khóc nấc từng tiếng như vô tội . Rồi quay sang là Lam Ngọc vợ anh , cô như phát điên , liền hét lớn

-" Hai người làm trò khỉ gì vậy ? Tham Minh Ngạo , anh có biết đêm qua tôi đã rất sợ hãi không , đèn trong phòng hư , căn phòng như tối om ... tôi ... tôi sợ , sợ lắm , tôi mong anh mau về , kéo tôi ra , kéo tôi ra trong căn phòng không chút ánh đèn sáng ấy . Mà ... hơ vậy mà anh say đắm bên cô bạn thân của tôi Thiên Y . " cô như nổi điên

Anh bây giờ chỉ biết im lặng , nếu giờ giải thích liệu cô tin anh ...

-" Sao , không nói được à ... câm à , à mà tôi nên im và đi phải không , mặc hai người quấn lấy nhau mà từng hồi để đạt đỉnh điểm của sự vui sướng đi ... đúng là dâm dục mà tìm đến Thiên Y giải toả ha " cô bắt đầu chọc lời nói cay điếng , môi cô nhếch lên thể hiện sự khinh thường hai người kia .

-" Lam Ngọc à , mình xin lỗi , mình và A Ngạo chỉ là ... ngoài ý muốn thôi . Cậu đừng nghĩ gì , mình xin cậu Lam Ngọc ." Cô ta trùm áo đi đến Lam Ngọc giả tạo vô tội .

-" A Ngạo ? A Ngạo hahaha A Ngạo à ... ai cho cô gọi tên Tham Minh Ngạo như thế , thân mật quá nhỉ anh yêu ?" Cô cười đểu

-" Anh không có ." Anh một hồi cũng lên tiếng

-" Im mồm , ai cho anh lên tiếng ... chẳng phải anh câm sao , nãy im lắm à " cô như điên lên

-" Mình xin cậu ... mình yêu anh ấy ... xin ...xin cậu thôi đi " cô ta hạ thân quỳ xuống chân Lam Ngọc

-" Cút xa tôi ra " cô liếc Sứ Thiên Y

Cô ta như không hiểu chuyện , cứ bám lấy cô mà giả tạo . Lam Ngọc như đạt đến đỉnh điểm của sự điên máu liền cho cô ta một đá vào mặt . Thiên Y hất ra xa , cô ta như điếng cả thân thể , cú đá vừa rồi của Lam Ngọc rất bạo . Mép miệng và mũi cô ta bắt đầu rơm rớm máu
Minh Ngạo biết cô đã đạt tới đỉnh điểm nên mặc cô làm gì Thiên Y . Anh sợ thấy cô phải điên như vậy .
Thiên Y cô ta sợ hãi , bắt đầu kêu la
-" A Ngạo cứu em , chảy ... chảy máu rồi ." Thiên Y khóc cầu xin không ra tiếng
Lam Ngọc cô đi tới chỗ cô ta , bắt cằm cô ta mà chặt khiến cô ta như muốn nát cái cằm ấy .

-" A Ngạo mau giúp cô ấy hôn hết nhóm máu này đi , kẻo mất máu mà CHẾT nhỉ " cô sắc bén châm chọc

-" Sứ Thiên Y à , bạn thân 9 năm xinh đẹp của tôi ơi , dâm dục chồng yêu của tôi sướng chưa ... mà tôi không quan tâm đâu , đồ của tôi đã vứt rồi , nhặt lại ăn đi còn tươi lắm và mau biến khỏi mắt tôi " cô đứng dậy thuận tay tát Thiên Y một cái rõ đau rồi xoay người qua Minh Ngạo

-" Thật dơ mắt tôi anh yêu à , người chồng tôi tin tưởng 2 năm nay như đổ sông đổ biển ha . Cũng đừng bao giờ hiện diện trước mặt tôi Tham Minh Ngạo " Lam Ngọc xoay gót ra cửa phòng

Lam Ngọc lấy điện thoại ra và chụp cảnh hỗn loạn này lại và bắt máy gọi thư kí Tuyên .
-" Mau mua cho tôi kẹo ngậm đau họng nha , rát họng quá rồi " Lam Ngọc tắt máy và quay lại nhìn cô ta

-" Đi khỏi mắt tôi , nếu tôi thấy cô còn hiện diện trước mắt tôi thì không chắc tôi làm gì trên các chi của cô đâu ." Lam Ngọc nói xong vứt cho Thiên Y một tấm thẻ vàng

-"Đủ lo cho mẹ và em trai cô " nói xong cô bước ra khỏi căn phòng ấy .

Sao giúp truyện mình nhe ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro