Chap 2 : Anh yêu em , anh xin lỗi em Lam Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lam Ngọc đi , Tham Minh Ngạo đứng dậy thay đồ hoàn chỉnh , bước tới Sứ Thiên Y đang khó khăn đứng dậy . Minh Ngạo vung tay tát cô ta một cái "BỐP" thật giòn tiếng rồi nói

-" Loại đàn bà thâm độc , dám hãm hại tôi phải rời bỏ Lam Ngọc à . Mau biến khỏi mắt tôi , không chắc tôi làm gì mẹ cô và em trai cô đâu . CÚT " anh sắc bén bước ra khỏi phòng làm việc , ra hiệu cho người hầu dọn dẹp phòng .

Lam Ngọc  rời khỏi công ty về biệt thự thì Tham Minh Ngạo cũng rời sau đó và về biệt thự của cô và anh.
Trên xe Lam Ngọc , cô như mất hồn , cô bây giờ như cạn nước mắt , cô mất đi bản năng buồn rồi ư , mất bản năng đau lòng rồi sao ... mọi thứ đã chưng ngay trước mắt , như hàng ngàn con dao cứ đua nhau cắt trai tim cô rỉ máu . Cô đã quyết định , ly hôn , ly hôn sẽ giúp cô suy nghĩ lại , sẽ giúp Minh Ngạo hối lỗi và không lừa dối cô như hôm nay ... cô còn yêu anh , yêu rất nhiều , rất sâu đậm , cô đang cho anh cơ hội , đây là cơ hội duy nhất lần đầu cũng như lần cuối cuộc đời cô và anh .
Còn anh , Tham Minh Ngạo như mất trí , như thằng ngốc , như kẻ điên ... sợ hãi mất cô lây chiếm đầu óc anh . Minh Ngạo bây giờ chỉ muốn về nhà , gặp cô , ôm cô , muốn hỏi cô hôm qua cô sao , còn sợ không , còn muốn anh về ôm cô vào lòng và vỗ về không ... ? Nhưng ... anh không thể được rồi , muộn rồi , mọi thứ đỗ vỡ rồi . " Anh yêu em , anh xin lỗi em Lam Ngọc " đây là hai câu anh dành cả cuộc đời này cho Lam Ngọc , không lừa dối , không làm cô buồn ,... nhưng bây giờ thì anh như bất lực , anh không thể rồi .

Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng biệt thự , cánh cửa mở ra , Tham Minh Ngạo liền vào trong nhà , trước mắt anh là Lam Ngọc và một tờ giấy ... nhìn không lầm là một tờ giấy ly hôn , phía dưới cuối tờ giấy là một chữ ký hoàn mĩ . Chữ ký ấy là của Lam Ngọc cô ... Bỗng anh chựng lại , cả người bây giờ chỉ biết đơ , đơ đến nổi anh không thể nói thêm một lời nào . Cô sẽ bỏ anh sao , cô đã thật sự sẽ vứt bỏ tình yêu sâu đậm của 2 năm vừa rồi sao ... Anh như hết sức lực , hai chân run rẩy nhanh bước tới chỗ Lam Ngọc , hành động quỳ xuống của anh thật sự làm Lam Ngọc như muốn nhào tới đánh anh vài cái thật đâu , hét vào mặt anh và nói "Em yêu anh , thật sự yêu mà ... sao anh chẳng hiểu" nhưng cô không thể , cô không thể bởi vì cô đã thấy được cảnh ân ái của anh và Sứ Thiên Y ... trái tim cô không cho phép phải tha thứ anh nhẹ nhàng vậy , phải ly hôn và cho anh một thời gian . Thời gian cô cho là gì ? Là thời gian bắt buộc bản thân anh phải cảm nhận được tình yêu và sự sợ hãi khi phản bội cô ...

-" Mau đứng lên , ký vào tờ giấy rồi ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với tôi ." Cô chả thèm nhìn anh

-" Anh xin em , thật sự chuyện không phải như em thấy , là ... là do cô ta bỏ thuốc anh " anh bối rối cầu xin cô

Nói thật thì đây là lần đầu tiên như anh là một Tổng tài lớn ai cũng nể cũng sợ ... vì người vợ , vì người phụ nữ trong lễ cưới anh hứa lòng mãi đem tấm thân này trao hết cho cô , mãi là của cô .

-" Tôi không thích nói nhiều ." Cô

-"... Em ..." anh

-"Nhanh" cô quay qua với ánh mắt không còn sự hiền lành

-"..." anh

Anh ký tờ giấy , tay run rẩy không một chút nhẹ nhàng , anh không thể không ký rồi ... cô đã nói rồi thì anh không thể làm ngược .

Anh và cô tới bàn khách , bắt đầu cuộc trò chuyện .

-"Ký xong , anh ở đây , tôi ra riêng " cô không cảm xúc

-"Tại sao em phải đi , chỉ cần em ở phòng ngủ , anh ra phòng sách cũng được , cho anh cơ hội " anh nước mắt như sắp rơi

-"Không cần , nhưng ... tôi ... tôi " cô quay mặt chỗ khác , sợ rằng chỉ nhìn anh thêm giây nào thì cô sẽ khóc mất

—— các bạn xinh đẹp ơi , ủng hộ truyện mình nha , viết không hay chỗ nào mấy bạn góp ý ở phần bình luận và mình sẽ khắc phục và đừng quên ⭐️ cho mình nha ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro