Ep 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thiên, mình sẽ giúp cậu."

Lưu Phi nhấp một ngụm trà ấm rồi nói.

"Vậy thì phiền cậu quá...Mình nghĩ là không..."

Tôi cố gắng từ chối tấm lòng của Phi Phi, vì năm đó..

"Cậu không cần phải lo chuyện mình vẫn còn lưu luyến quá khứ ấy đâu...Hơn nữa, mình cũng có bạn trai rồi!!"

Cậu ấy đỏ mặt. Phải nói là 'mỹ nữ lạnh lùng' như cô ấy không ngờ cũng có ngày tận hưởng được hương vị ngọt ngào của tình yêu!

"Thật á?! Chúc mừng cậu nha!!...Nhưng mình..vẫn thấy không tự tin tọng vụ lần này lắm.."

"Ý cậu là gì?"

Lưu Phi nhíu mày hỏi. Cô biết Tập đoàn của Triệu Hàn còn có rất nhiều thế lực không xác định đứng sau hỗ trợ...nhưng mà là đang hỗ trợ 'gián điệp'.

"Mình cần thêm thông tin về người tên 'Huyền Nhã'. Cậu tìm giúp mình được chứ? Mình thấy cô ta rất đáng nghi, nhưng trong lí lịch lại chỉ là một người bình thường có cha mẹ là công chức."

"Huyền Nhã?...Cái tên này nghe rất quen..Nếu mình nhớ không nhầm, trước đây trong giới giải trí, có một người mẫu tên là Minh Nhã. Cô ta dính rất nhiều thị phi nên đã ra khỏi ngành. Nội dung cụ thể thì mình không nhớ lắm.."

Nghe được những thông tin mà Lưu Phi đưa ra, tôi đã tìm được mảnh ghép đầu tiên cho chuyện này rồi..

"Cảm ơn cậu! Mình phải đến công ty. Cậu chăm sóc Chi Chi giúp mình nhé! Bye!"

Tôi liền chạy đến công ty để nói với Triệu Hàn. Anh ta không nhận cũng phải nhận!

...

'Huyền Nhã, cô lại đang giở trò gì sau lưng Triệu Hàn vậy?'

Tôi chăm chú nghiên cứu các thông tin trong lí lịch của Huyền Nhã. Không sai, cô ta chính là minh tinh thị phi năm xưa. Nhìn qua bộ mặt này thì có lẽ đã đi phẫu thuật thẩm mĩ..

'Hay thật...Sự việc này ngày càng ngày hiểm..'

.

.

.

Cô chạy thẳng một mạch đến Tập đoàn vào 9 giờ tối, khung giờ mà ít ai dám đến công ty vì có tin đồn là Triệu Hàn sẽ nổi cơn lên và đập nát mọi thứ.

Vậy cho nên,chỉ có Triệu Hàn và thư kí của anh ta ở lại thôi ấy hả? Đúng là kootj tin đồn nhảm nhí!

CỐC CỐC...

"Boss, tôi xin phép.."

Chưa nói hết câu, tôi đã thấy bên dưới sàn có rất nhiều mảnh vỡ..mà toàn là thủy tinh.

Ngó vào mới thấy, Triệu Hàn đang nằm trên sofa, trông thật mệt mỏi và tức giận.

Thế...cái tin đồn này là thật đấy hả?? Chứng rối loạn kiểm soát? Triệu Hàn...từ bao giờ mà cậu lại không thể kiểm soát bản thân nữa vậy?..

.

.

.

Vào một đêm nọ từ 5 năm trước, tôi đã vô tình trông thấy dáng vẻ mất kiểm soát của Triệu Hàn. Cậu ta đập phá đồ lung tung như để giải trí...nhưng lúc đó, khi tôi vỗ về Triệu Hàn thì hắn không lên cơn nữa mà lập tức ngủ thiếp đi..

Chứng bệnh tâm lý này thường phát tác vào buổi tối, khi mà áp lực quá lớn hoặc có một thứ gì đó làm Triệu Hàn ám ảnh thì lập tức cậu ta sẽ rơi vào tình trạng như bây giờ..

......

Mình tưởng người có tiền thì đã chữa từ lâu rồi chứ?

'Cô Vô?'

Tôi giật nảy mình.

'Tôi xin lỗi, không phải là tôi cố ý đâu!'

Ra là một trong hai cánh tay đắc lực của Triệu Hàn. Tên anh ta là gì nhỉ?...Tên là..

'Cô là Thiên An phải không? Vậy chắc cô cũng biết về chứng bệnh này của Triệu Hàn rồi..'

A...Tên này đã từng là tên bắt nạt Triệu Hàn khi xưa – Ý Hiên.

'Nói chuyện chút đi.'

...

Ý Hiên đã tôi đến phòng chờ cho khách rồi pha cho tôi một cốc cà phê sữa ấm.

"Cậu chu đáo phết nhỉ? Không ngờ cậu còn biết cả thức uống yêu thích của tôi."

Ý Hiên kém Triệu Hàn một tuổi, cũng xem như là kém tôi một tuổi.

"Chỉ là ..Triệu Hàn nói cho tôi biết thôi.."

Ý Hiên là một cậu bé năng động và giàu trí tưởng tượng. Gia đình cậu ấy phải nói là rất có điều kiện nhưng vì sự nuông chiều quá mức mà đã dần khinh bỉ và ghét những người không cùng đẳng cấp với mình.

Cậu ta giờ đã lớn phổng phao hơn, mái tóc cam trẻ trung cùng đôi mắt nâu nhạt rất thu hút...nhưng cái tính lại chẳng hay ho chút nào. Không ngờ là Triệu Hàn còn có thể thuần hóa được tên này..

"Không ngờ được cậu lại làm việc cho Triệu Hàn..chính tôi cũng rất ngạc nhiên.."

"Chị không ngờ được phải không?"

Ý Hiên cười hãnh diện.

"Cũng có thể nói vậy...giờ thì nói đi, tại sao Triệu Hàn lại tiếp tục mất kiểm soát vậy?"

Tôi muốn vào thẳng vấn đề chính vì không còn nhiều thời gian nữa. Triệu Hàn đang ngủ ở ngay phòng bên cạnh, nhỡ anh ta mà dậy thì đứng là thảm họa thế kỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro