Ep 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp An Chi vừa bị tai nạn ô tô, tuy không gây ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cũng bị thương rất nặng. Thiên An rất lo cho người bạn duy nhất của mình...và cũng cảm thấy sợ Huyền Nhã...

Từ trước đến nay, mình chưa bao giờ nghĩ là cô ta sẽ làm đến mức này...Chi Chi, cậu nhất định phải nhanh tỉnh lại! Chúng ta nhất định phải trả lại những gì mà con nhỏ đó đã làm với cậu!

Nghĩ xong, cô gục mặt xuống giường của Diệp An Chi, ngủ một giấc.

.

.

.

Sáng hôm sau, chưa kịp tỉnh ngủ thì tôi đã bị tên Triệu Hàn đó quát cho một trận.

"Cô nghĩ đây là đâu hả? Đang trong giờ làm việc còn trốn ra ngoài, nghỉ chiều thì không xin phép. Cô muốn bị đuổi lắm đúng không? Được, tôi cho cô toại nguyện!"

"..."

Vậy đấy. Cái tên đó gọi đến rồi nói một tràng dài như vậy rồi cúp máy luôn. Dạo này khó chiều thế không biết!?

- Cô, chú! Cháu phải về công ty ngay bây giờ. Tan ca thì cháu sẽ đến thăm Tiểu Chi ạ.

Thiên An cẩn thận nói với bố mẹ Diệp An Chi. Suy cho cùng thì cô cũng chưa gặp cô chú lần nào...Hơn nữa, con họ còn là Thiên kim tiểu thư mới lăn lội trong chiến trường... không thấy lo sao được?

- Cảm ơn cháu. May mà Chi Chi nó có một người bạn tốt như cháu.

Tôi ngây người. Trước đây, chưa từng có vị phụ huynh nào có con làm bạn với tôi mà khen tôi tốt cả.

Thiên An cười khổ. Có vẻ như cái quá khứ giấu kín kia của cô không giấu được nữa rồi...

...

"Tôi đến rồi đây!"

Chết tiệt! Sáng nay bị quát, định về thì tắc đường. Đen như...

"Cô đến muộn 1 tiếng 30 phút."

Chất giọng lạnh lùng đó lại một lần nữa vang lên.

"Tôi thực sự xin lỗi!! Do bạn tôi bị gặp vấn đề nên tôi có chút không bình tĩnh. Mong anh lượng thứ cho!"

Cô cúi đầu xin lỗi...nhưng ánh mắt sắc bén kia vẫn không chịu buông tha. Trong tập đoàn, không ai biết anh thấy khó chịu cái gì, tức cái gì mà ngày nào cũng đem cái bản mặt như thể muốn cho nổ tung cả nơi này vậy...

"..."

Không đùa chứ...Năm đó, mình đã cảm nhận được một chút tình cảm của Triệu Hàn dành cho mình...Nó là thật...hay chỉ là do mình ảo tưởng mà ra?

"Boss, tôi sợ.."

Lời không đâu lại thốt ra từ miệng của cô trong vô thức.

"Sợ tôi sao?"

"Không phải...Anh có muốn nghe tôi tâm sự không?"

"Đương nhiên không. Về đi."

Ơ hay nhở? Mình đã vô cùng chân thành...còn định nói cho tên này biết mình là Thiên An cơ mà...

"Tôi...tuần sau tôi sẽ nghỉ. Anh bảo Huyền Nhã đến chỗ tôi đi."

"Được."

...

Nếu minh đoán không sai. Triệu Hàn đã ép chết mọi cảm xúc của mình từ sau nụ cười đó, mà Huyền Nhã lại muốn SỞ HỮU Triệu Hàn... Mình có nên bảo vệ anh ta như hồi đó không?...

Thiên An lững thững rời khỏi công ty. Chưa bao giờ cô thấy lạc lối như thế này. Xung quanh có nhều chuyện xảy ra đều vì quyết định rời đi của cô năm đó.

'Nếu mình không đi thì Triệu Hàn và những người khác sẽ thế nào?'

"Thì đó sẽ là một happy ending chứ sao!"

Đang lẩm bẩm thì có một vị khách bất ngờ ghé thăm.

"Lưu Phi???"

"Mình đây. Thiên.."

"Suỵt!! Đừng nói ở đây, đến chỗ Tiểu Chi đi!"

Mình quên nói với cậu ấy là mình đang dùng tên giả. Mọi người mà nghe thấy thì không biết sẽ đến tai ai nữa.

.

.

.

"Nhà cậu vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ?"

"Cũng thường thôi. Phong cách của mình luôn như vậy."

Thiên An pha một cốc trà ấm cho Lưu Phi rồi cả hai ngồi xuống bình tĩnh trò chuyện.

"..."

"Tiểu Phi này, mình đang dùng tên giả, là.."

"Mình biết, Vô Khả An."

"Ể? Cậu biết mà sao lại nói trước cửa vậy???"

"Mình nghĩ cậu đã nói chuyện đó với Triệu Hàn rồi chứ?"

Tôi nghe mà cũng thấy bất ngờ. Lưu Phi luôn là người có bộ óc thông minh và siêu nhạy bén. Đến chuyện anyf mà cậu ấy còn biết, huống chi...

"Mình...không biết có nên nói không. Và nếu nói thì phải bắt đầu từ đâu?"

Lưu Phi nhìn Thiên An với vẻ mặt bất ngờ rồi phì cười.

"Cậu đang đùa mình đấy à? EQ của cậu cao đến mức đấy cơ mà!"

Cô im lặng.

"..."

Thiên An và Triệu Hàn là hai con người xứng đôi nhất mà mình biết. Năm ấy, mình tỏ tình cũng vì muốn nói ra tình cảm của bản thân, phần còn lại là muốn thử xem, liệu hai người đó có thể ở bên nhau hay là không?

Hai người họ đều không muốn nói thật với chính lòng mình. Vậy thì mình sẽ giúp...mình muốn thử lại một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro