Ep 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm nay, tôi đã gặp đủ mọi loại phiền toái...Những hôm như thế thì y như rằng sẽ có một thảm họa nào đó rơi xuống đầu và buộc tôi phải né ngay lập tức.

...

Ha...Đầu tiên là gặp gián, sau đó vỡ cốc, tiếp đó là váy bị rách,...Vận xui của cả thế giới hôm nay dổ lên đầu mình hay gì? Mình linh cảm là thảm họa sẽ đến trong vài phút nữa. Chết chắc rồi!

.

.

.

Khi định vào phòng làm việc của Triệu Hàn, tôi đã thấy Huyền Nhã đi từ đó ra đầu tiên.

- A! Chị Khả An! Chị vào đi ạ.

Huyền Nhã nở nụ cười tươi rói, thân thiện chào tôi. Mọi người ai đi qua đây rồi thì cũng biết đấy. Bọn họ đều say đắm nét đẹp ngây thơ mà lại quyến rũ của cô ta...Nếu mình động vào cổ thì không biết mình sẽ bị xử như thế nào trong cái công ty này nữa...

Tôi bình tĩnh trả lời: "Ừ. Hôm nay cô đến sớm nhỉ?"

Dù chỉ là thoáng chốc thôi...nhưng mình vẫn có thể thấy nét mặt khó ở của cô ta.

Huyền Nhã đáp: "Vâng! Em và anh...à không, em và Boss có nói chuyện với nhau chút thôi à..."

Coi kìa. Rõ là muốn đánh dấu chủ quyền...

Tôi lướt qua cô ta rồi nói: "Được rồi"

'Làm ơn hành xử cho đúng mực vào. Đừng tưởng những thứ cô đang nghĩ trong đầu là tôi không biết.'

Tôi buông lời cảnh cáo vậy thôi, cũng không thèm ngoảnh mặt lại nhìn cổ một cái.

Huyền Nhã đã nhận ra mình rồi. Đáng tiếc thật, cô sẽ không thể nói thân phận thực sự của tôi cho Triệu Hàn đâu...

"..."

- Cô vừa nói chuyện gì với Huyền Nhã vậy?

Trong căn phòng xa hoa như thường lệ, Triệu Hàn đang ngồi như một ông trùm, điềm nhiên xem kế hoạch mới chỉnh sửa mà tôi đem đến.

- Không có gì. Chào hỏi nhau thôi.

Công tư phân minh. Không phải ngày nào anh ta cũng nhắc đi nhắc lại câu nói này sao

Tôi nổi hứng trêu chọc: "Boss, không phải ngày nào anh cũng lải nhải mấy thứ về công tư phân mình sao?"

Triệu Hàn giật mình: "Riêng tôi là đặc quyền. Chính tôi là người đặt ra luật đó."

Chết thật...Mình chẳng bao giờ nổi hứng với cái gì bao giờ từ khi An An bỏ đi. Nhưng sao hôm nay mình lại tò mò về chuyện của cô gái này nhỉ?

"..."

Hừm...Cũng được 2 tiếng trôi qua rồi mà sao Triệu Hàn không nói gì?...

Ờ ha, đây là công ty chứ có phải là công viên vui chơi giải trí đâu?

Chán quá...

Khi cảm thấy chán nản với công việc, tôi thường sẽ gọi cho Tiểu Chi để tối đi giải sầu..Nhưng hôm ay cậu áy lại là người gọi cho tôi trước.

- A lô, Tiểu Chi! Sao thế?

May quá...vừa đúng lúc anh ta đi ra ngoài.

Vui không quá 3 giây. Sau khi nghe được lí do của Tiểu Chi, tôi phóng như bay ra khỏi công ty để đến chỗ cậu ấy.

.

.

.

- Tiêu Chi!! Cậu sao vậy? Sao lại thành ra thế này!!!??

Nơi tôi chạy thục mạng đến là bệnh viện lớn nhất thành phố. Tiểu Chi gọi cho tôi, cậu ấy nói mình bị tai nạn ô tô...May mắn là không nguy hiểm đến tính mạng...nhưng thương tích khắp người...

Bố mẹ Tiểu Chi đứng bên cạnh, sụt sịt nói: "Cảm ơn cháu đã đến đây...Chi Chi nó nói rằng...nhìn thấy cái cô tên là Huyền Nhã..."

Huyền Nhã!!?? Đùa à?

Cô cũng được lắm. Không ra tay được với tôi thì dùng Tiểu Chi làm mồi nhử đúng không?

Tôi liền hỏi: "Vậy...cô chú có định để cảnh sát vào cuộc không ạ?"

Hai người họ nhìn nhau rồi trả lời: "Cô chú cũng muốn lắm...nhưng Chi Chi bảo để con xử lí vụ này nên hãy để con tự quyết định tất cả..."

Tôi ngây người trong chốc lát.

Minh tưởng Tiểu Chi không biết gì...Ai ngờ cậu ấy biết hết, chỉ là giấu đi tâm sự trong lòng...

Tôi nói tiếp: "Vâng, cô chú cứ tin ở con. Con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Tiểu Chi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro