Ep 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hàn, nguy rồi! Chị Thiên An xảy ra chuyện rồi!

- Cô quên là trước khi vào phải gõ cửa à?...An An chưa về nước thì làm sao có chuyện?

Huyền Nhã sững lại trước thái đô lạnh lùng của Triệu Hàn.

Đã mấy năm trôi qua rồi mà anh vẫn không quên được chị ta sao?...Em xin lỗi, Hàn. Đây là việc duy nhất em có thể làm để hai ta được hạnh phúc...

- Dù chị ấy có về đi chăng nữa...Anh vẫn nghĩ chị ấy sẽ báo cho anh sao? Nực cười thật...

Vẻ mặt của Triệu Hàn tối sầm lại, vẻ rất tức giận. Anh liền ném hết đồ đạc trên bàn rồi vụt chạy đi tìm "Thiên An" gặp nguy ấy.

...

"Thiên An! Em nhất định phải bình an vô sự. Chỉ có tôi mới là người duy nhất được động đến em!"

Bỗng dưng có một chiếc xe tải chạy ngược chiều phóng nhanh đến chỗ xe của Triệu Hàn. Cả hai đều bị lóa mắt nhưng nhờ có khả năng lái xe tài tình của Triệu Hàn nên không bị thương nặng. Riêng anh là bị mất trí nhớ.

.

.

.

- Ể!!?? Ra là vậy sao?

Thiên An nói với giọng không mấy ngạc nhiên.

- Cậu còn "Ra là vậy" được à? Mình nghĩ cậu phải bất ngờ lắm chứ?

"..."

Lưu Phi à...Mình bây giờ còn có tư cách để ngạc nhiên về chuyện đó nữa sao? Mình đã hứa với chính bản thân mình rằng không được liên lụy đến cậu ấy nữa....Ít nhất...cậu ấy phải có một tương lai hạnh phúc chứ không như mình...

- *Ha* Cậu nghĩ mình còn có tư cách lo cho cậu ấy nữa không?...Cậu ấy làm mọi chuyện vì mình...vậy mà mình chỉ lạnh liungf đi tiếp chứ o ngoảnh đầu lại dù chỉ một giây...

Lưu Phi cũng ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Cả hai người...đều là đồ ngốc cả. Cũng phải...người ta luôn nói khi yêu thì ai cũng hóa rồi hết.

- Đừng nói mình! Cậu cũng từng tỏ tình với Triệu Hàn rồi đấy thôi!

- Sao cậu biết?

"..."

"À, mình xin lỗi.."

"Không sao, cậu cũng giúp mình nhận ra điều đó mà."

"Điều gì?"

"Cần phải buông tay để đối phương được hạnh phúc..."

Sau đoạn hội thoại vừa rồi, cả hai đều im hơi lặng tiếng...Cuối cùng, Thiên An cũng là người cúp máy trước vì không thể chịu nổi sự ngượng nghịu này...

"..."

Haizz...Mình phải làm gì giờ?...Đầu tiên là phải xử Huyền Nhã trước đã...

Đồ Tuesday!! Tung hoành cho lắm vào. Tuần sau tôi hứa cô sẽ game over một lần và mãi mãi...Cứ đợi đấy!!!

.

.

.

- Xin chào!

- Chào mọi người!

Chà...Thái độ của họ hôm nay đã tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều. Có vẻ tin tức Boss của họ đã chịu hợp tác với bên mình là thật...

Khặc khặc, được lắm...Triệu Hàn, tu-bi-con-ti-niu...

...

- *Cốc cốc* Tôi vào nhé!

Người bình thường khi vào phòng một vị tổng tài cao cao tại thượng như này thì sẽ đựi đến khi anh ta cho phép thì mới dám tiến vào nhưng rất tiếc, tôi lại không phải là người như vậy. Chưa đợi 1 tiếng "ừ" thì tôi đã đẩy cửa xông vào rồi chứ nói gì nữa...

- Gan cô to hơn tôi tưởng đấy..

Quào...Vẫn là vẻ handsome boy như ngày nào...Mình cảm giác tên này đang dần trở thành bad boy là thế nào nhỉ?

- À, vậy sao? Tôi cũng không biết đấy. Coi bộ anh biết nhiều về tôi ghê nha.

Triệu Hàn tức giận. Ai ngờ một người lăn lộn trong giới chính trị lâu năm như anh mà lại bị cô tặng cho một cú lừa.

"..."

- Triệu Tổng?

- Tôi chiều cô quá nên cô hư rồi đúng không? Cô nghĩ tôi là lạo đàn ông dễ dãi đến mức thấy công ty tốt là chấp nhận liền à? Cô nên coi chừng cái hợp đồng cho tốt, không thì chỉ vài phút nữa thôi là cô sẽ chính thức bay ra Tập đoàn R&C bằng cửa sổ.

- *Híc* Vâng...Tôi sẽ coi chừng cái mạng của mình. Nếu tôi không trông chừng hợp đồng cho tốt thì tôi sẽ lui về ở ẩn trồng rau nuôi bò ở quê và không xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa.

- Tốt.

Cái tên này!!! Anh ta muốn ăn nắm đấm thần chưởng của mình lắm rồi..

...

- Cô nghĩ sao?

- Đó sẽ là môt đối thủ mạnh của chúng ta...Nhưng tôi nghĩ cả hai bên hợp tác thì sẽ ok.

- Cô biết cô ấy à?

Sao tên này hỏi chuyện thừa thãi quá vậy? Mình bắt đầu nhìn anh ta với một con mắt khác rồi...

- Là Lưu Phi, người mẫu toàn cầu. Nếu bên đó đã đề xuất hợp tác vứi cô ấy, vậy thì...

- Dừng lại đi.

- Sao cơ?...Sao lại dừng lại?

"..."

Bầu không khí giữa hai người dần rơi vào vùng chết chóc.

Sao cô ta biết đó là Lưu Phi? Thường thì Lưu Phi sẽ xuất hiện dưới biệt danh chứ không dùng tên thật...Không lẽ đây cũng là một trong những sinh viên tại trường năm đó?

- Sao cô biết được cô ấy tên là Lưu Phi?

Thiên An giật mình nhớ lại chuyện vừa rồi. Đúng thật là Lưu Phi chỉ xuất hiện dưới dạng tên giả.

Mình đúng là sơ suất thật!

- Tôi...đã nói chuyện với Lưu Phi qua mạng...nên tôi cũng biết tên của cô ấy...Vì thần tượng Lưu Phi...nên tôi lỡ lời...Xin lỗi...

Nghe mình nói cứ như là ngụy biện vậy (Ngụy biện thật mà).

- Được rồi...Cô về trước đi. Mai đến rồi nói chuyện sau.

- Vậy...xin phép.

"..."

Ha...Triệu Hàn à, quả nhiên là Triệu Hàn...Làm gì có ai thoát khỏi đôi mắt diều hâu đó chứ...Mình phải cẩn thận hơn nếu không muốn bị phát hiện...

Tôi sẽ xử lí từng người một...Không cần vội đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro