Ep 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp...cộp...

Từ xa, một người phụ nữ có mái tóc vàng óng tỏa sáng, đôi mắt
xanh biếc như bầu trời cao ánh lên tia sáng nho nhỏ, thân hình mảnh mai mặc một
chiếc áo tay phồng màu trắng hở vai cùng với chiếc quần ống rộng màu đen với
đôi boots đen trông thật thanh lịch, kèm theo đó là một chút sự năng động..

- Xin chào! Tôi có thể vào gặp sếp của các cô không?

Cô từ từ bước tới khu vực lễ tân, kính cẩn chào hỏi rồi nở một
nụ cười tươi tắn... "Trời ơi, xinh quá!!", mấy nhân viên nữ dần xì xào bàn tán:
"Một mỹ nhân đến đây làm gì vậy nhỉ?" , "Cô ấy đến gặp Boss à?", "Thật sự tuyệt
quá mà!",...

- À...Cái đó..ừm...Boss của chúng em nếu không hẹn trước thì không gặp được đâu ạ, mong chị thông cảm!!

Hửm, tên này cũng không tồi, có được nhân viên nữ dễ dụ, à nhầm, dễ thương thế này thì...

Thiên An đến gần cô nhân viên đó, buông lời nói ngọt ngào thoảng qua tai:

- Chị muốn gặp anh ấy, được chứ? Bọn chị có chuyện riêng cần bàn..

" Trời ơi, chị ấy đẹp quáaaa, chắc mặt mình bây giờ đỏ lắm rồi"

- Em ơi? _ Nở nụ cười tươi, so beautiful honey, đó chính là kĩ năng của mình. Với nhan sắc này mà không dùng thử một lần thì phí quá!

- Dạ, mời...mời chị lên tầng 70. Chúc chị có môt ngày tốt lành!!

Cô bé đó bẽn lẽn cúi chào, nhân viên xung quanh cũng dọn đường cho tôi đi..Nhưng...tầng 70 rốt cuộc là sao, tòa nhà này có bao nhiêu tầng vậy???

...

Ting...

"Không ngờ nơi đây lại dùng công nghệ siêu tiên tiến, đi từ tầng 1 lên đến tầng 70 mà chỉ mất có 2 phút...Chóng mặt quá!". Cuối cùng cũng lênđược đây, chắc chắn, giao dịch này không được thất bại. Fighting!!

Tôi đứng trước cánh cửa dát vàng của căn phòng mang tên "Boss" rất to. Sao Triệu Hàn phí tài nguyên khoáng sản thế nhỉ? Mình từ khi ra nước ngoài để kiếm miếng ăn mà 2 tuần không gội đầu cũng không hề gì...Dù gì thì nó cũng là một kí ức thậm tệ..

Cạch..

- A!

- Ừm, xin chào, tôi có thể gặp Boss của anh không?

Hình như người này là cấp dưới của Triệu Hàn, nhìn đô con thế này thì có vẻ là liên quan đến mảng bảo vệ nhỉ?

- Rất tiếc, cô không thể được. Hôm nay ngài ấy bận rồi.

Ý, nhìn anh ta đông cứng luôn rồi kìa, chắc đang không hiểu tại sao lại nói mấy vụ này cho mình đây mà...Lời lẽ đanh thép, quyết không gục ngã, rất tốt, very good luôn! Tiểu Hàn mà có được tay sai tốt như vậy là được rồi..

"Vậy à, tiếc ghê nhỉ..". Tôi chú ý phản ứng của anh ta liền bỗng nảy ra một ý: " Mai tôi lại tới, cảm ơn anh bạn nhé!".

- Khoan, cái đó, cô không, ừm...

Ha, mình biết mà, quả nhiên có gì đó khác thường. Chắc anh ta lại bị mê hoặc bởi sắc đẹp này rồi chứ gì?

- Sao vậy?

- Haizz, mời cô vào.

Ủa, thế là sao? Triệu Hàn có trong phòng nhưng cố ý không cho mình vào? Bộ nhớ ra mình rồi à? Làm gì có chuyện đó nhỉ, Phi Phi nói với mình là ảnh chưa hồi phục trí nhớ sau vụ đâm xe đó mà..

- Xin chào, tôi...

- Không cần nói nhiều, nói ý chính thôi, cho cô 3 phút.

Cái gì????? Tên này là sao đây? Mái tóc đen huyền bí vuốt lên còn để lại vào sợi trước mặt, đôi mắt như "bầu trời đêm" đó vẫn cuốn hút như ngày nào nhưng cảm giác giờ đã trầm và điềm đạm hơn nhiều...

Hơn nữa...bo đì đúng là cực phẩm mà!!!!!! Dù mặc vest nghiêm chỉnh nhưng mình vẫn cảm nhận được..

- Cô còn 1 phút.

- Dạ? Sao cơ?

Lại gì nữa? Sao cả tính cách cũng thay đổi luôn vậy? Tên này đa nhân cách à?

- Vậy, tôi sẽ nói luôn. Tôi là đại diện của Tập đoàn thời trang toàn cầu BYF. Tôi muốn Tập đoàn của anh R&C cùng hợp tác làm ăn.

- Vì?

- Thứ nhất, Tập đoàn chúng tôi có chất lượng vô cùng cao. Thứ hai, chúng tôi làm việc rất
chuyên nghiệp. Thứ ba, chúng tôi sẽ không làm việc theo một khuôn khổ nhất định mà thay vào đó sẽ tùy cơ ứng biến nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng và thời gian hoàn thành công việc. Đây chính là một điểm mạnh của chúng tôi.

.....

"Tên?". Hử, tên gì? A! " Là Vô Khả An.". May mà nghĩ ra được cái tên này trong chốc lát. Hình như nó là của bác của em của chị của dì của Tiểu Chi thì phải. Chắc không sao đâu, mượn tí thôi...

Với lại, mình không tin là cậu ta chưa lấy lại trí nhớ.

- Vậy, tôi xin về trước. Có gì thì tôi sẽ liên lạc với anh.

Tôi bước ra khỏi phòng trước sự chứng kiến của bao người ngoài cánh cửa dát vàng này. Hình như họ đều là những người được coi là bậc tiền bối..

- À mà, nhớ nhắc lại Boss của anh rằng làm cửa thế này tốn tài nguyên lắm đấy, sửa lại bằng kim cương có phải đỡ hơn không?

Trước khi về, tôi có buông lời nhắc nhở anh chàng vừa nãy. Ai cũng có vẻ ngạc nhiên lắm thì phải. Cũng đúng, họ đâu biết quá khứ mình là ai chứ..

Mà, vẻ mặt khi nãy, là vẫn chưa nhớ được rồi...

Rốt cuộc, sau khi mình rời đi đã xảy ra chuyện gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro