Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, sau 5 năm, tôi đã trở về...

...

- Tiểu An! Bên này!

Tiếng của Tiểu Chi vang khắp sân bay, hào hứng vẫy tay gọi tôi. Có vẻ như cậu ấy đã trưởng thành rồi, không còn có vẻ trẻ con trước đây nữa, thật sự đã thàn thiếu nữ rồi!

- Diệp An Chi, cảm ơn cậu đã đến đón mình nhé!

Đúng vậy, đây là những gì mà mọi người đang thấy đó. Tôi đã trở lại nơi mà tôi từng thề với chính mình sẽ không bao giờ quay lại. Nghe có đau không cơ chứ, nhưng biết sao được. Vì có việc phải làm nên tôi sẽ ở đây 3 tháng để khảo sát thị trường, sau đó cho ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn thời trang mà tôi đang quản lý. Tiểu Chi bây giờ, cũng nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ nên đã thành tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của tập đoàn nhà cậu ấy rồi...Cũng đã 5 năm trôi qua, bọn mình đều đã bước sang cái tuổi 23 rồi, cũng sẽ có nhiều thứ thay đổi. Nhưng tôi biết, cũng có một số thứ sẽ ở yên mãi không rời...

- Vậy giờ cậu sẽ làm gì? Sắp có buổi họp lớp rồi đó! Cậu định đi không?

An Chi dẫn tôi đến ăn ở một nhà hàng 5 sao chuyên về Steak và đồ Âu. Không ngờ cậu ấy còn nhớ mình thích ăn gì.

- Chắc có, mà mình cũng chưa biết nữa. Công việc còn nhiều lắm!

Tôi cười nói. Chắc là không đi rồi, làm sao mình có dũng khí để đối mặt với người đó chứ..

- À mà, cậu..vẫn nhớ người đó chứ?

Vì nhận được câu hỏi quá nhạy cảm và quá đột ngột, tôi suýt sặc nước ép..

- H..Hả? Ai cơ?

- Thì người đó đó, là Triệu Hàn của cậu còn gì!

Diệp An Chi này thật là, toàn hỏi mấy cái câu không đâu.

...

- Không có, cậu nghĩ nhiều rồi.

Ha, chẳng lúc nào là mình không tự lừa dối bản thân cả.

.

.

Nhưng mình cũng hơi tò mò chút xíu...

- Mà, giờ cậu ta sao rồi?

Khụ, nghe giả trân quá...

- Phư phư, Triệu Hàn của cậu đã tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhất thế giới, sau đó
thành lập một công ty riêng, sau nữa là tập đoàn này rất phát triển. Tập đoàn R&C, rất tuyệt zời luôn nha. Chuyên về tài chính, kinh tế. Đặc biệt, nơi đây còn có rất nhiều trai đẹp nữa á!

Nghe cậu ấy nói phấn khích chưa kìa. Nhưng mình tự hỏi, sao Triệu Hàn có thể tạo ra được một tập đoàn lớn như vậy?

- Bao nhiêu năm là lớn như thế?

- Ừm...Nghe đồn là trong nửa năm, bọn họ đã phát triển đến mức không tập đoàn nào trên thế giới có thể đấu lại. Boss của R&C là Triệu Hàn được giới chính trị đặt biệt danh là "The King of blood" luôn đó! Nghe danh mà ai cũng phải sợ. Còn có nhiều tin đồn rằng Triệu Hàn là người sợ, à không, không có hứng thú với phụ nữ. Đời tư của anh ta cũng không ai có thể moi tin được.

- Ái chà, nghe thú vị đấy. Tuyệt lắm bạn tôi ơi! Cậu đúng là có nguồn thông tin nhanh nhạy mà!

- Vậy giờ cậu định thế nào?

- Trời, còn thế nào nữa, đương nhiên là đến yêu cầu hợp tác rồi!

Tôi vô cùng phấn khích tuyên bố hùng hồn, tất nhiên là đã bày sẵn trận địa rồi. Miếng mồi ngon như thế này, nếu bỏ qua thì sẽ không còn là mình nữa rồi...

- Cậu quên Triệu Hàn là ai rồi à? _ Con bé Thiên An này không sợ trời cũng không sợ đất, quả nhiên.

- Haizz, mình đã bày sẵn bàn cờ trong đó rồi. Hơn nữa, mình là ai cơ chứ? Là CEO của tập đoàn Thời trang BYF, thử hỏi có ông lớn nào mà không muốn hợp tác với tớ? Tuy không được giỏi toán cho lắm nhưng bày binh bố trận là đỉnh của chóp nha!

Đây có đúng là mình không? Sao nghe có gì sai sai thế?

- Được, tùy cậu. Nhưng nếu hợp tác thành công mà không qua được đôi mắt đó thì cậu tính làm gì?

- Chắc mình sẽ trốn tiếp chăng?

..

- Mình...không còn dũng khí để gặp lại Triệu Hàn nữa. Những việc mình tưng trải qua, tất cả đều sẽ trôi vào dĩ vãng rồi. Cả anh ấy cũng vậy, một người như thế việc gì phải để việc nhỏ nhặt đó trong lòng chứ?

Thiên An à, cậu vẫn ngốc như ngày nào mà. Nhưng thôi, mình linh cảm rằng, câu chuyện cổ tích này rồi sẽ đi đến hồi kết như bao truyện khác thôi. Sẽ sớm thôi...

.

.

.

- A lô, Tiểu Phi! Lâu lắm không gặp!

- A, lâu rồi không gặp, nữ tổng tài...

Đúng rồi, người mà tôi đang nói chuyện cùng chính là Lưu Phi, một trong những Starlight ngày trước. Bây giờ, cậu ấy nối nghiệp gia đình và trở thành một đầu bếp tài năng chu du tứ phương tám hướng rồi. Cô nàng này
có mái tóc đen huyền, kì bí đến khó tả, đôi mắt đỏ cam như màu hoàng hôn dần buông xuống, nhường chỗ cho mặt trăng lên. Gương mặt thon gọn, dáng chuẩn, phải nói là một mĩ nữ đẹp từ trong ra ngoài!

- Cái đó, cậu có biết Triệu Hàn giờ ở đâu không?

- Hửm, hình như cậu ta đang ở cùng với Huyền Nhã đó...

Cái gì,sao cơ, sao lại thế? Sau bao nhiêu năm, cuối cùng, anh ấy lại ở cùng với Huyền Nhã sao...

- A lô, Tiểu An, cậu nghe mình nói gì không đó?

- A, không có gì đâu. Cảm ơn nhé, mình cúp trước đây!

Tút...tút...tút

Hà...,vẫn luôn tự lừa mình như thế...

Tôi nằm dài trên giường một cách chán nản, nghĩ về việc hai người đó ngồi cạnh nhau nói chuyện vui vẻ, tim tôi chợt nhói đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro