Ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp cái đã đến lễ tốt nghiệp.
Vậy là, đây là lần cuối cả bọn gặp nhau rồi...

- LỚP S ĐÂU??? Ra chụp ảnh nhanh lên!!!!

Tiếng thầy chủ nhiệm oang oang khắp sân trường, xung quanh ai nấy đều vui vẻ, hoa giấy, pháo bông rơi lả tả xuống đất. Chắc trong mắt mọi người, khung cảnh ngày hôm nay thật nổi bật làm sao...Có lẽ, khoảnh khắc này
chính là thứ mà ai cũng sẽ không quên, cho dù là bao nhiểu năm xa cách nhau đi chăng nữa. Mọi người hứa hẹn nhau rằng...nhất định sẽ trở về, nhất định mình sẽ gặp lại nhau, thế nên không sao đâu mà...

Riêng tôi lại không thấy vậy. Đầu óc mơ mơ màng màng, trống rỗng. Vì sao nhỉ? À,chắc là vì tôi chưa biết mình sẽ làm gì cả, chưa biết mình sẽ đi đâu. Ngay cả bạn thân nhất của tôi – Diệp An Chi cũng bó tay với tình trạng của tôi hiện giờ...Nhưng có một điều tôi chưa cho cậu ấy biết, đó chính là việc mà tôi đã nhìn thấy hôm qua...

.

.

.

- Hàn! Mình ra trước nhé!

Mới hôm qua, trước khi ra về, tôi còn vẫy tay chào cậu ấy như đúng rồi. Ấy thế mà, bỗng dưng trời mưa, tôi chạy vào lớp lấy cái ô mình bỏ quên rồi bỗng thấy...Triệu Hàn và Lưu Phi đang gặp riêng nhau trong lớp.

A, dù biết trước chuyện họ nói là gì nhưng tôi vẫn đứng nghe ở đó...

"Triệu Hàn, mình thích cậu..."

Rồi, Lưu Phi ấy đã nói "Tớ thích cậu" mất rồi. Sao vậy nhỉ? Sao mình lại thấy hụt hẫng thế, sao lại thất vọng, ngực đau thế này? Sao lại muốn khóc quá?

Không nghe đoạn tiếp theo, tôi phóng về trước dưới trời mưa...

Ngoài trời đang mưa tầm tã... Tôi chạy, chạy mãi dù không biết mình định đến nơi nào..cùng với nỗi đau giằng xé trong tim..

.

.

Tên đáng ghét. Có người mình thích rồi thì phải nói với mình chứ. Cứ như thế này thì chẳng khác gì việc tự mình đa tình cả...Chờ đã, vậy hóa ra mình mới là con ngốc ư?

Mình cứ tưởng, sau những hồi ức tốt đẹp giữa mình và Triệu Hàn, chúng ta cuối cùng cũng có được một vị trí trong tim nhau..Nhưng hóa ra...là không phải à..

A, đúng là ngốc quá mà. Sáng mai đến nhất định phải nói với cậu ấy mới được. Rằng mình quyết định rồi, ra nước ngoài sống thôi!

.

.

.

- Cậu nói gì cơ?

Mặt Triệu Hàn nhăn lại. Thế cũng tốt, tự xóa bỏ bản thân ra khỏi cuộc đời cậu ấy cũng tốt. Cậu phải quên mình đi thôi, Hàn à, có thế thì ta mới hạnh phúc được..

- Cậu nghe rõ rồi đấy. Sau ngày hôm nay mình sẽ ra nước ngoài để làm việc, chẳng biết bao lâu mới về được đâu...

- Sao phải đi?

Mình nghe nhầm sao? Lời nói của Hàn có chút lạnh.

Mà, mình muốn nói rằng "Để quên cậu đi...", nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí để nói..

- Mình muốn có tiền, có được vị trí lớn trong xã hội này. Sinh mệnh mỗi con người như một hạt cát. Muốn trở nên lớn hơn, bắt buộc phải đi!

Tôi dõng dạc
nói. Dẫu cho đây là một lời nói dối trắng trợn, vẫn mong đây là lời nói dối ngọt ngào..

- Vậy sao? Nếu cậu muốn thì mình không ép. Mình cũng muốn cậu được hạnh phúc, và không ai có thể làm cậu hạnh phúc như cậu làm cho chính bản thân mình.

Hơ, lời này làm sao thế? Cứ có chút kì lạ??

- À, ừm, cảm ơn cậu.. _Cái gì vậy? Đây là biểu hiện của một người có bạn gái rồi liền quên đi bạn thân ấy hả?

...

- Nhưng mình sẽ đợi...đợi cậu trở về, An An!

.

.

.

Ttỉnh dậy sau một chuyến đi dài trên máy bay, mệt rũ rượi. Nhìn qua cửa sổ thì hình như đang là lúc bình minh thì phải? Bầu trời cao trong xanh, mặt trời lấp ló những tia nắng ửng hồng khiến xung quanh bừng sáng...Thật vi diệu!

Đột nhiên tôi lại nhớ đến vẻ mặt của Triệu Hàn khi nói câu đó. Những hồi ức ngày xưa bỗng chốc ùa về. Bây giờ mới thấy, đúng là mình chưa thể quên cậu ấy được..

"Mình đợi cậu.." là câu cuối cùng mà Triệu Hàn nói với tôi, cũng xem như là lời từ biệt. Khi ấy, cậu nở nụ cười rất tươi, ánh mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng. Bỗng thấy, cậu và mình sao mà khác nhau thế. Một người chỉ sống như cái xác không hồn, một người sống trong thế giới tràn ngập ánh sáng và niềm tin, không giống với thế giới mà tớ đang thấy, đang nhìn...

Dù sao đi nữa thi bây giờ đã kết thúc rồi. Mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Mà có về đi nữa thì cũng không dừng chân ở đây đâu. Tất cả... đều kết thúc rồi.

Tạm biệt nhé, Triệu Hàn, cảm ơn cậu vì tất cả, được ở bên cậu suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của mình..cũng xem như là may mắn...

Nghĩ đến đó là lại thấy buồn ngủ. Tôi cười mỉm rồi lại chìm vào giấc ngủ say.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro