Ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha ha, nhìn kìa. Con chuột bẩn thỉu cứ trốn lui trốn lủi ở đây là sao nhỉ? Không có ai lau dọn sạch sẽ chỗ này được sao, bốc mùi quá đi..

Đây chính xác là những lời bình luận tiêu cực tôi nghe được từ bọn họ - những cá thể ghét Triệu Hàn chỉ vì anh ấy là con nhà nghèo.

Ngôi trườngnày không bao giờ chứa chấp những kẻ là thường dân. Ngược lại, vì được sống và đào tạo trong một môi trường như thế này nên những kẻ có gia thế càng coi thường và khinh bỉ người nghèo. Như tôi vậy... Tôi đã từng là nạn nhân của bọn chúng, những kẻ vô lương tâm và ghê tởm đó không đáng để có được sự giáo dục tốt như thế này..

Vậy mà, chỉ vì tôi có chút võ công học được từ cha nên chúng quay lưng với tôi và chuyển sang bắt nạt Triệu Hàn.

"Dừng lại đi." Tôi phát bực rồi, khó chịu lắm rồi. Sao tên kia không có chút động tĩnh gì chứ. Sao lại có thể yếu đuối đến vậy?

- Ô, thì ra là con bé Thiên An trước đây này!

Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ như thể tôi là ổ bánh mĩ cũ kĩ mốc meo cả tháng trời không ai vứt đi...

- Sao? Muốn chết à? _ Trưng ra cái vẻ mặt ghê gớm cùng với lời
đe dọa trong truyền thuyết đây mà..

- Haizz, mấy người đúng là vẫn ngu ngốc như trước kia...Không thể thông minh hơn chút được à. Chạm mặt nhau rồi thì ít nhất cũng phải leo lên một tầng khác chứ.

Ngừng chút đã. Để mình ngắm "cảnh" với nghĩ lời thoại đã nào.

- A, hay là mấy người thích ở tầng một. Cái tầng dành cho những quý tộc bù nhìn chuyên đi bắt nạt dân thường ý. Thì ra các anh cũng muốn ở tầng lớp đấy á? Đúng là không có tầm nhìn xa trông rộng mà...Như vậy thì cũng chẳng thích hợp để làm một quý tộc đâu...

Đây rồi đây rồi, cái vẻ mặt mà tôi muốn được trông thấy nhất. Cả 3 người họ đều rất "kinh ngạc",
rõ vẻ xấu hổ luôn kìa. Trúng tim đen rồi hay gì?

- Mày...mày..._ Chậc, thảm hại thật đấy. Không nghĩ ra gì để mà nói luôn.

-Hả? Nói gì cơ? Sao tôi không nghe thấy nhỉ? _ Mau biến giùm đi!

- Cứ đợi đấy! Tao sẽ đi tìm cha. Chắc chắn mày sẽ phải hối hận! _ Chúng chạy đi rất nhanh.

Đã chạy rồi còn mất công cảnh cáo làm gì không biết...

- À..ừm, cái đó. Cảm ơn cậu nhiều lắm...

Chết, từ nãy đến giờ đều không để ý, cậu ta vẫn còn ở đây hả?

- Không ...không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. Mà cậu tên gì vậy? _ Ái chà chà, tên này cũng ưa nhìn quá chứ!

- Triệu...Triệu Hàn...

Hửm? Lạ à nha. Nghe cái tên có vẻ ngầu như trái bầu lắm mà sao lại có phản ứng như này?...

.

.

.

Trước mặt mình có con cún nhỏ là sao trời?

" Bạn à, tên bạn nghe oai phong lắm nha! Không phải bạn nên mạnh mẽ hơn sao?". Đúng, chính xác là nên như thế này. Đây chính là điều mà tôi mong muốn – giúp những "dân thường" bị bắt nạt trở nên mạnh mẽ hơn. Đó chính là mục tiêu của tôi thời bấy giờ...nhưng sao tất cả lại đi vào dĩ vãng như vậy?...

- Hơ...

Gì...gì thế? Cái bộ mặt ửng đỏ như thế là sao?

- Phụt...Ha ha, cậu đáng yêu quá vậy!!! _ Ưm, mình phải lòng cậu ta mất rồi, dễ thương quá đi!

- Nè, cho mình làm chị của cậu nhé! Mình sẽ bảo vệ cho cậu!

Hê hê, nghe ngầu bá cháy bọ chét luôn.

.

.

.

Ủa, ủa, sao hông có phản ứng gì?

Rồi tôi nhìn cậu ấy...và rồi...

- Thật...thật á? _ Trời ơi, cái mặt đó làm mình chảy máu mũi luôn rồi,muốn...Chết cha, suy nghĩ sai lệch quá.

Gương mặt của Triệu Hàn lúc bấy giờ thật đáng yêu làm sao! Ánh mắt sáng ngời ngời,đôi môi nhỏ xinh cười rất tươi. Dù bị thương nhưng hắn vẫn tỏa ra một thứ khí chất vô cùng hoàn hảo. Lúc đó, tôi tin chắc rằng, mình phải nuôi dưỡng cậu ta trở thành "vua" của đất nước này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro