Ep2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đã làm rất tốt rồi...vì
thế nên không cần gắng gượng quá đâu"

Ngay khi nghe câu nói ấy, tôi bật khóc nức nở
trong ngày cuối cùng của năm cuối cấp, cũng là ngày tốt nghiệp của chúng tôi. Cậu
ấy chính là người đã che chở và xoa đầu khi tôi khóc...Kỉ niệm đó...tôi sẽ
không bao giờ quên đâu!

- Con bé ấy thật xui xẻo, nó còn xấu
xí nữa, tính cách cũng quái dị,...khó chịu chết đi được! _Đó là những gì bọn
con gái lớp tôi, à không, phải là cả khối đều tung lời đồn thổi như vậy. Tuy thế
nhưng tôi cũng đâu thể làm gì, chỉ có thể cười nhạt cho qua thôi. Khi bọn chúng
sai tôi làm chân sai vặt, tôi quyết không làm...vì ai sống trên đời cũng cần có
chính kiến của riêng mình, đúng chứ? Không
thể quỳ gối trước kẻ khác, từ bỏ hết liêm sỉ để đạt được mục đích riêng...Đó
cũng chính là một điểm xấu của tôi...Chắc là vậy...

- Mấy người là ai vậy hả? Sao lại
chắn đường của lão đại chúng tôi thế!!?? _ Giọng
nói này...không lẽ là của Alex??

Khi bị những người được coi là " Sunlight
" của trường bắt nạt tôi, tẩy chay và làm nhiều trò bẩn thỉu khác, anh ấy
đã xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời tôi...

- Ồ phải rồi, chắc mọi người chưa biết
Hội học sinh "Sunlight" là gì, đúng chứ?...Chúng tôi là một nhóm gồm
mười người có số điểm cao nhất trường, thông minh, nhanh nhẹn và quan trọng hơn
hết, ta đều là con nhà giàu - những con người có cha mẹ là giám đốc hoặc chủ tịch
của các doanh nghiệp nổi tiếng, sẽ được tham gia và được coi là một
"Sunlight". Mỗi "Sunlight" đều sẽ có những ưu điểm, nhược điểm riêng.
Rồi sẽ có danh tiếng, có nhà cửa và bắt đầu được tham gia vào hoạt động kinh tế
nếu là một "Sunlight".

- Xin...xin lỗi rất nhiều, thưa thiếu gia Alex.. _Hừ, bây giờ đã hạ cái
giọng xuống rồi nhỉ

Sau đây là danh sách những Sunlight của trường:

- Diệp An Chi - Vị trí thứ 10

- Lưu Phong - Vị trí thứ 9

- Primbell Lee - Vị trí thứ 8

- Thiên Tinh Kính - Vị trí thứ 7

- Kai Maniss Fesi – Vị trí thứ 6

- Alex Louis – Vị trí thứ 5

- Lưu Phi – Vị trí thứ 4

- Phong Hỏa – Vị trí thứ 3

- Thiên An – Vị trí thứ 2

- Triệu Hàn – Vị trí thứ 1

Khi đã có mặt trong dánh sách này, ai ai cũng phải ngưỡng mộ và vô cùng thích thú.

Phải rồi, tôi là cái đứa đứng thứ 2
trong danh sách này đấy. Ngay sau Triệu Hàn luôn...Sau này, mỗi khi nghĩ lại, tôi
đều cảm thấy bảng xếp hạng này có chút sai. Nhưng không, tuy tôi là nữ sinh được
biết đến với biệt danh "Công chúa nổi loạn", vừa có thành tích siêu tốt, lại vừa
phá hoại kinh khủng.

Ngày đó, khi bắt ép bản thân phải dịu
dàng và tốt bụng hơn đôi chút, không được phụ lòng mẹ, tôi mới biết mình đáng
thương đến mức nào...Ha, sao lại thế chứ? Rốt
cuộc đã sai ở đâu? Mình chỉ muốn làm mẹ vui thôi...Nhưng hình như, đây không phải
là lựa chọn tốt đối với mình...

- An An!!! _Giọng Tiểu Chi vang lên, có vẻ cuộc thi của cậu ấy diễn ra suôn sẻ rồi.

- Chào cậu! Bài thi ổn chứ? _Giữa lúc những cảm xúc còn lẫn lộn, tôi nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn. Chà, dù Tiểu Chi là bạn thân nhất của mình nhưng cũng không thể tự tiện nói bừa được...

- An An...Cậu còn coi mình là bạn không ? _Con bé Thiên An này thật là, vẫn không chịu
nói với mình.

- H...Hả??_ Tôi giật mình,sao cậu ấy lại hỏi vậy?

- Cái tên Triệu Hàn kia lại làm cậu bận lòng hả? _ Mong là con bé ngốc này sẽ nói với mình.

- Phụt...Ha ha ha. Mình còn tưởng cậu hỏi cái gì cơ, ai ngờ lại hỏi mấy cái này. Mắc cười quá!! _Không hiểu sao lòng tôi chợt nhẹ hẳn đi khi nghe Chi Chi hỏi vậy.

- Không, Triệu Hàn không làm mình lo lắng hay tức giận gì đâu. Cậu không cần phải
lo mà...

Từ lúc vào trường,
Diệp An Chi là người bạn thân nhất và cũng là người bạn duy nhất mà tôi có. Tôi
đã kể cho cậu ấy nghe tất cả mọi chuyện, từ gia đình đến hoàn cảnh và rồi là
thành tích, người yêu...Tiểu Chi luôn lắng nghe và đưa ra những lời khuyên vô
cùng có ích. Khi không có được hơi ấm của gia đình, không hiểu sao, bất giác,
tôi dựa vào cậu ấy như một người chị, vô cùng ấm áp...Cho đến khi gặp được người
đó – Triệu Hàn, tôi có cảm giác như mình muốn che chở và bảo vệ người ấy, giống
một người chị gái vậy. Ban đầu, tôi thực sự chỉ nghĩ vậy thôi, An Chi cũng biết
chuyện này. Ai ngờ, dần dần, tôi cảm thấy mình thật ích kỉ, càng muốn gần với cậu
ấy hơn, muốn cậu ấy chỉ cười với mình mà thôi...

Triệu Hàn – Người
con trai có mái tóc màu đen huyền cùng đôi mắt như bầu trời đêm vô cùng cuốn
hút và bí ẩn. Nghe chừng có vẻ ghê gớm nhưng thực chất cậu ta lại vô cùng nhút
nhát và dễ xấu hổ. Chắc vì thiếu thốn hơi ấm từ gia đình mà tôi rất muốn làm chị
gái. Từ đó, tôi làm thân với Hàn, lại gần cậu, vui vẻ với cậu,...Không biết từ
khi nào, tôi thấy mối quan hệ này đã đi quá xa, không thể dừng lại nữa. Quá sợ
hãi, tôi muốn chạy trốn khỏi cái cảm giác này...Mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro