Ep1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Ở bên cô ấy, tôi như được tự do...".
Đó là điều cuối cùng mà anh ta nói với tôi sau bữa tối trong một nhà hàng hạng sang. Cuối cùng thì anh ấy cũng nói ra rồi, nói rằng muốn chia tay với tôi...

         Đã từ lâu rồi, chúng tôi là cặp đôi được coi là ngọt ngào nhất trong những năm cấp ba. Anh ấy là người vô cùng nhút nhát, đúng chuẩn "con nhà người ta", còn tôi là một cô gái nổi loạn, hay trốn học nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.Mọi người đồn về chúng tôi như vậy. Sau khi nghe những lời đó, tôi bắt đầu tò mò về anh, nhưng lại thấy được cái cảnh không nên thấy – Anh ta bị bắt nạt. Ngày nào cũng vậy, sau khi thấy cái bọn giang hồ dã mantrong trường cầm gậy sắt bắt anh ấy làm bài và nhắc bài, bọn chúng đập anh một trận tơi bời trước khi ra về và không quên nhắc phải khóa cái miệng bẩn thỉu của anh, không được hó hé lời nào. Kể từ đó, tôi tiếp cận anh nhiều hơn và khiến anh có chút rung động với mình. Sau cùng cũng chỉ để bảo vệ anh ấy mà thôi...

          Thời gian thấm thoắt thoi đưa...chớp mắt đã ra trường và đi làm. Anh là giám đốc của một trong những công ty tài chính lớn nhất thế giới, tôi là chủ của một cửa hàng thời trang lớn trong nước, cả hai đều đang hạnh phúc, ít nhất là trong thời điểm hiện tại...Nhưng chắc chỉ mình tôi nghĩ vậy thôi...

           Không biết tự bao giờ, tôi và anh đã không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa, khoảng cách của cả hai dần xa nhau như hai đường thẳng cắt nhau giờ rời đi, nhường chỗ cho một đường thẳng khác xuất hiện. Đúng, chính là cô ấy, người bạn học cũ của chúng tôi – một cô gái đoan trang và thanh lịch chứ không có bụi bặm như tôi thời bấy giờ. Hồi đó, ai cũng gán ghép cô với anh, hai người thật xứng đôi vừa lứa, nhưng thật tiếc rằng, tôi lại là đứa con gái đang ở cạnh anh. Sau này, khi ra trường, tôi không ngờ rằng, cô ấy lại đang làm trong công ty của anh, mối quan hệ của hai người dần được cải thiện. Còn tôi, lại trở thành viên đá chắn ngang đường của họ, để rồi lại rơi vào những suy nghĩ triền miên không lối thoát...

              Sau khi vò đầu bứt tóc suy nghĩ, tôi quyết định sẽ trả lại sự tự do cho anh...Vốn dĩ, tôi cũng là người muốn được tự do hơn người khác. Vì vậy, chắc anh khổ lắm khi phải ở với đứa con gái như tôi...Hẹn gặp nhau tại một nhà hàng 5 sao ven đường, anh diện bộ đồ vest không thể nghiêm túc hơn vì các boss thường phải mặc như vậy. Tôi lại diện một chiếc váy vintage đỏ và bốt đen, trông trưởng thành và gợi cảm hơn mọi ngày...

               Không ngờ không khí lại trầm như vậy. Đang ăn mà cứ tưởng đang trong phòng xét xử chứ. Thế rồi, không chịu được sự im lặng này, tôi chủ động mở lời trước: "Anh...có gì muốn nói với em sao?" Có vẻ như ảnh khá bất ngờ với câu hỏi của tôi nên hóa thành bức tượng mất rồi: "A, em không có ý gì đâu... Chỉ là em nghĩ anh nhất định có chuyện quan trọng muốn nói với em, như việc chia tay chẳng hạn...". Càng nói, tôi biết rằng giọng mình càng bé, cúi gằm mặt xuống bàn, không ngước đầu lên nổi mặc dù rất muốn thấy biểu cảm của anh.

              Ha, mày có là gì chứ, dù anh ấy có muốn chia tay cũng phải chịu thôi...Vốn dĩ mình không thích hợp để ở bên một người ưu tú như vậy, huống chi...

           "Anh không ngờ em lại nghĩ như vậy đấy". Tôi giật mình, ngước mặt nhìn anh. Không thể tin được đó lại là câu trả lời: "Ưm...vậy anh nghĩ sao?". Thôi xong, lại một pha mồm chạy trước não, mất mặt quáđi. "Anh sẽ không chia tay đâu nên em đừng lo..."_Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Với lại anh và cô ta không có mối quan hệ như em nghĩ đâu" Tôi hóa đá trong giây lát, không ngờ một người như anh mà lại nói được như thế. Cộng với việc, rõ ràng ngày xưa anh ấy hiền khô mà, sao giờ câu nói lại đầy sát khí như thế? "Nhưng...cô ấy là người tốt mà, lại còn xinh đẹp nữa" Dù gì thì tôi hết đường rồi: " Không phải anh nên chọn cổ thay vì em sao?" Dù gì đi nữa, tôi vẫn rất vui, vui vì có thể bên anh lâu như vậy...tôi tưởng mình đã sẵn sàng rồi...nhưng sao nước mắt lại cứ rơi...tại sao mình không kiềm được nước mắt chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro