Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ,....
Haizzzz ................
Cũng như mọi khi thôi ....
Như :
- thiên tỉ cậu qua bàn tôi
- ....
(bốp ) khải cốc đầu thiên.
---------------------------------------------
Giờ học đã hết, nguyên lon ton chạy lại chỗ thiên .
- thiên ơi ! Đi ăn đi.
- mình không đi đâu. (Thiêm nhăn mặt , ngồi ôm bụng. )
- cậu bị sao vậy ? Hay tớ đưa cậu xuống phòng y tế để khám nhé. ( nguyên lo lắng )

- ờ.... Không sao đâu.... Cậu cứ đi trước đi mình ngồi 1 tí đỡ.... Mình .... Mình xuống liền.

- nhưng..... Nhưng mà cậu bị vậy...

Chưa nói hết câu , khải đang ngồi cạnh thiên đứng dậy đập vào vai nguyên , tại 2 đứa nó mây mưa này nọ khải nhìn trướng hết cả mắt.

- thôi đi cùng hai , kệ cậu ta .

Nói là đi luôn khải kéo nguyên , không để cho nguyên trăng chối lời nào với thiên tỉ.

Cậu ta ( thiên tỉ ) đâu bệnh tật gì đâu? - các cô thử hỏi xem thiên bệnh gì ?

BỆNH GÌ ?

Anh em nhà họ Vương kia đúng là ngu ngốc, rất ngu ngốc.
Hai người có biết là thiên nó đang ủ mưu hông hả ? HẢ
Có biết nó nói ngươi thế nào hông khải? Nó nghĩ : anh là cái đồ ngu ngốc tự mình hại mình.

Thiên nhìn xung quanh lớp không có ai, thiên mới từ từ lấy trong cặp ra lọ keo siêu dính đổ đầy lên ghế từ trước giờ cậu có ý định trốn tiết lên đổ lên ghế cậu ngồi cũng không sao , đổ xong cậu chạy đi ra khu đất trống đằng sau trường, ngồi dựa vào gốc cây lấy tai phone ra nghe gió mát dịu nhẹ, thế là cậu ngủ.
-----------------phân cách-----------------

Hai anh em nhà họ  vương vừa ở dưới căn tin của trường đánh chén 1 trận lo nê mà không mất xu nào cả ( haizz đã giàu lại còn giàu hơn ) tại sao à?

- vì họ là ngôi sao của trường, học giỏi, đẹp trai ..

Nên mấy chị em trong trường rất chi là thích mỗi người đều có thể ước mơ giá như anh ( em) đó là người yêu mình 1 ngày cũng được, cho nên chị em trong trường đều tỏ ra lấy đượclòng của 2 anh em nhà họ Vương .



Sau khi ăn xong , hai anh em nhà họ vương lên lớp , không ai nói với ai câu nào mà chạy thẳng vô chỗ ngỗi .

và cái kết ....

haizzz😤

- khải sao anh thu đồ rồi , còn chưa về ?-vương nguyên
- ờ .... hả.... nguyên này ...? thôi em về trước đi anh ngồi đợi bạn .
- ờ em về trước .

Đợi nguyên đi hẳn , lớp không còn ai khải mới hý hoái tìm cách : cởi quần ra sau đó phi tang ghế đi à ? không được anh về với chiếc quần đùi à ?- dẹp đi ; nghĩ cách khác chả nhẽ hi sinh tí vải ở mông ( cắt ) rồi phi tang ghế - ohhh được đấy . Kiểu gì cái ghế cũng phải phi tang .

Khải lấy kéo mà trong cặp có sẵn song cắt ra lấy áo khoác buộc ngang hông , phi tang ghế dính keo vào lớp khác rồi lấy ghế lớp mới về kê ở bàn mình như không có gì .

Xe không có để về , khải liền chạy ra khu đất trống có cái cây cổ thụ ở đó ; thiên tỉ nhìn từ đằng xa có người lên sớm trèo lên cây chọn cành chắc chắn an toàn để ngủ ... zzzzz..... ngủ mộng đẹp thiên tỉ nghe .

- Anh mình quay lại nha ? mình làm lại từ đầu nha anh ?

thiên tỉ tò mò nhòm xuống xem thì ra là 1 cô gái xinh xắn , nước mắt ngắn nước mắt dài đòi quay lại với thanh niên kia

- Không được .

Tính tò mò muốn xem mặt tên kia như thế nào ? lên thiên tỉ đạp chân đúng vào cành cây mền trượt chân ngã . ( trong ngôn tình nam chính sẽ đỡ nam phụ khi gặp hoàn cảnh đó nhưng đời mà không được như vậy đâu ) . Một cú ngã ngoại mục của thiên tỉ ấp sập mặt xuống đất , tên kia không đỡ thì thôi mà còn lên tiếng la cậu :
- Cậu dám nghe lém chúng tôi nói chuyện ?
thiên tỉ xoa cái trán , tỉnh táo quay mặt lại nhìn thì ra là đó chính là hắn.
- ờ vậy thì sao ?- ( lớn giọng )
Tuấn khải trừng mắt lên nhìn cậu ( nửa ngày ) sau đó ôm eo của cậu quay sang cô gái kia .
- đây ( chỉ tay vào thiên tỉ ) chính là người tôi yêu mong cô tránh tôi ra. Bây giờ mời cô đi.
Cô gái đó bị bẽ mặt ở đó liền đi , trong đầu nghĩ : lại là cậu , cậu đợt trước tôi cảnh cáo đến vậy còn hông biết sợ là gì ?, tuấn khải sẽ là của tôi , thứ gì thuộc về tôi sẽ hông bao giờ thuộc về cậu đâu .( cô ta cười với giọng điệu 😏)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#21#anh