Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cô gái đó đi xa Tuấn khải mới bỏ tay vừa  ôm eo thiên tỉ ra :
- * nháy mắt * eo cậu thật thon .!
Thiên tỉ như máu hung dồn lên lão , nhào tới đánh tuấn khải một trận tả tơi , lúc thiên tỉ chuẩn bị dơ chân lên đá thì tay cậu cầm phải tấm vải cậu tưởng áo khoác mình lên giựt mạnh , ai ngờ 😕 đó là chiếc áo mà tuấn khải đã che cho mông xinh của mình . Thiên tỉ đơ ra sau đó mén chiếc áo cho hắn :
- che đi .... ha ha ..... ngu cho chừa .
Nghe vậy tuấn khải mới nghĩ là do thiên tỉ làm , tức giận tuấn khải đi về trước và trong đầu nghĩ âm mưu nên trả thù như thế nào . Còn thiên tỉ sau khi cười một trận sàng khoái liền cắp đít đi về .
------------------------- phân cách ------Một tuần trôi qua hôm nay là thứ 7 , giờ ra về ...

Dưới sân trường tuấn khải đang đuổi theo con người đó , dáng dấp đó.

- ê
Tuấn khải đuổi kịp con người đó , tay chạm nhẹ vào bờ vai ấy .
- ê !.... tôi gọi sao cậu không trả lời ?
-.....
- Nãy tôi gặp cô giáo chủ nhiệm nói tôi gọi cậu lên đợi cô ở phòng thư viện  gặp cô có chút chuyện .
-( mặt ngây thơ  ) ò , camon
Nói xong thiên tỉ đi lên phòng thư viện gặp cô , còn tên tuấn khải đó đứng dưới sân trường cười thầm trong bụng rồi lom nhon đi theo thiên tỉ.

Do trời tối bác bảo vệ lại cup điện lên thiên tỉ bước vào chỗ khu bàn ghế được đặt đằng sau giá sách khó có thể nhìn thấy , khi tuấn khải thấy thiên tỉ đi sâu vào bên trong liền cài then cửa khoá chốt bên ngoài .

Đang ngồi nghe tiếng ( cạch ) của cửa thiên tỉ giật mình chạy ra khu cửa xem sao thì .... cửa không mở ra được , cậu lấy điện thoại định gọi cho ai thì Mon không rõ nữa . Nhưng dường như ổng trời hổng giúp cho cậu điện thoại vừa mở thì sập con mẹ nó nguồn luôn ( xưn Tỉ ) cậu ở trong đó ngào thét tụt vọng , bên ngoài là tiếng cười khoái chí của Khải ca ca.
-------
Sau 1 hồi ngào thét độc thoại nội tâm , không ai trả lời Tỉ lúc này đuối sức .... cậu bủn rủn chân tay .... ngồi xuống sàn , cậu cảm thấy lạnh u ám , ...... cậu sợ bóng tối vây quanh mình .... hai tay cậu ôm đầu gối ... Tay cậu à hông cả thân thể cậu run run mệt mỏi  ... Ngoài trời trăng cao gió mát , trong cậu lúc này vừa đói vừa mệt vừa khát

--------
Ở  nhà của Tỉ :
Quản gia nhà cậu thường thấy cậu về rất sớm mọi khi dù có việc gì đi chăng nữa cậu đúng 18:30 có mặt ở nhà hoặc là gọi điện thoại về nhà nhưng hôm nay đã gần 22:00 rồi mà chưa thấy cậu về .
Quản gia thấy lo lắng nên đã gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm lớp xem sao
- chào cô , tôi là quản gia của nhà thiên tỉ .
- Dạ chào bác . Không biết bác gọi giờ này có việc gì không ạ .
- Chả là tôi muốn hỏi cô ... không biết cậu chủ nhà tôi có vi phạm nội quy hay ở lại học thêm gì đó không mà giờ này chưa thấy cậu chủ về.
- Không thưa bác chắc em chỉ đi chơi ở đâu đó thôi để cháu thử liên lạc với các bạn trong lớp xem có biết em đi đâu không , hay đang ở nhà bạn nào đó .
- Vâng cảm ơn cô , mong cô giúp đỡ.
- Không có gì đâu . ... cháu cup máy ạ
- vâng
-------------
Điện thoại tắt , cô giáo chủ nhiệm mở danh sách điện thoại của từng học sinh một gọi điện .
-------
Ở nhà của khải :
Hắn đang ngồi vắt tréo chân xem ti vi , chơi điện thoại . Hắn đang chơi liên quân tự nhưng có cuộc hiện lên máy làm hắn thua ( hay gọi là chết ai chơi  r thì biết )  có phần bực bội nhưng là cô giáo chủ nhiệm mà hắn buộc  lòng kiềm chế tâm trạng cáu gắt , trong bụng nghĩ chắc là thông báo mai được nghỉ do nhà trường bận một số công việc nhưng :
- Tiểu khải à !
- vâng cô
- thiên tỉ có ở cùng với em hông hay e có biết em ấy ở đâu hông , cô nghe quản gia nhà bạn ấy nói từ chiều tới giờ bạn ấy chưa về , cũng không thấy gọi điện về nhà

Nghe đến đây hắn tắt luôn điện thoạ cho vào túi lấy chiếc áo khoác hồi chiều đi học về còn để ở sopa , lấy chìa khoá  xe quản gia nhà khải thấy hắn liền hỏi :
- Cậu đi đâu vậy , trời cũng khuya rồi mà
- Cháu ra ngoài có chút việc
Nói rồi lái xe thật nhanh đi với vận tốc nguy hiểm , miệng lầm bầm mắng : đồ khờ nhà cậu sao không gọi điện về , bộ điện thoại cậu để làm cảnh à . Còn tên bảo vệ tối không đi kiểm tra các phòng à .

Miệng lầm bầm vậy chứ vẫn là lo lắng cho cậu , cầu đấy ít nhất cũng 4 tiếng rồi .

Đến trường hắn để xe ở ngoài sau đó vào phòng bảo vệ lấy chìa khoá rồi chạy một mạch lên thư viện mong là hắn mở cửa sẽ nhìn thấy cậu không sao .

Nhưng không khi hắn mở cửa ra , đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu nằm co rúm người lại trên sàn , khiến khải có một cảm giác lo sợ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#21#anh