chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chap này xuất hiện nhân vật mới nha mọi người: Thiện Minh(22tuổi) hôn phu của Hàn Dao Dao, trước đây từng 'thầm thương trộm nhớ 'cô.*
            ------------------------------
            Sân bay thành phố S
      Cô gái trong bộ váy trắng đáng yêu một tay cầm hành lý một tay nghe điện thoại "Boss em xuống máy bay rồi, anh đang ở đâu?"
-ở cổng số 5 - đầu dây bên kia nói
"Ukm, em ra tìm anh"
Cô cúp điện thoại kéo vali đếm cổng số 5, cô nhìn lại khung cảnh thành phố S đã thay đổi ít nhiều so với 4 năm trước đây.
    ***hồi ức***
Năm cô 17 tuổi, trong căn biệt thự của Hàn Gia, Kiều Hạ -mẹ của cô, gọi cô với Dao Dao xuống nói chuyện, bà nói:
  "Ta đã bàn bạc với cha các con và quyết định 1 trong 2 đứa phải sang Mỹ học, nhưng giờ không biết nên cho ai đi, trong 2 đứa có đứa nào muốn đi không?"bà hỏi thế thì ai mà chẳng muốn ở lại, nhưng chắc chắn bà biết Dao Dao không muốn đi rồi vậy hỏi chi nữa chắc chắn bà sẽ cho cô đi mà.
   "Mẹ ... con..."cô đang nói thì Dao Dao nhảy vô họng cô"Mẹ, con mới 15 tuổi con sợ sang đó không quen sẽ bị bệnh, với lại năm nay con phải thi tốt nghiệp không nỡ dời xa bạn bè đặc biệt là rời xa bố mẹ (cô nghĩ ai muốn rời xa họ chứ).... nên con không muốn đi , chị năm nay 17 tuổi rồi hay là ... Huhu "câu tiếp theo cô ta ko định nói mà chỉ nhìn sang cô ám chỉ hết câu tiếp theo sau đó giả bộ khóc lóc.
Kiều Hạ nghe cô ta nói vậy cũng nhơm nhớm nước mắt nhìn sang cô " Thiên Thiên, con có đồng ý đi sang Mỹ không?"(hứ... Bà hỏi vậy làm gì nữa cô không đi bà cũng sẽ bắt cô đi thôi,nên hỏi chi cho tốn công)
Cô nhìn mẹ mình rồi gật đầu đồng ý. Còn cô ta thù cười gian xảo nghĩ"haha tôi đã tống được cô ra khỏi cái nhà này sau này tôi sẽ là Đại tiểu thư của Hàn Gia"
Sang hôm sau cô tới trường làm thủ tục,và chia tay bạn bè, cả lớp khá buồn đặc biệt là Khả Ái, Khả Ái khóc to nhất. Cô hứa với họ khi nào về sẽ làm 1 buổi gặp mặt coi như là họp lớp luôn vậy họ mới để cho cô rời đi.
   Bên phía gia đình cô, anh trai cô không muốn cô đi nhưng cũng chẳng làm gì được người vui nhất khi cô đi còn ai khác ngoài cô ta?
   Cô lên máy bay đến Mỹ .....
       *Trở lại hiện thực*
   Ở cổng số 5, một chiếc xe BWM (không biết đúng hay không nữa mình không rành về ô tô :v) người đàn ông mặc một chiếc áo sơmi đen bước xuống đi đến cầm hành lý cho cô để lên xe dưới mắt nhìn của bao nhiêu con người. Người này toát lên vẻ lạnh lùng kiêu ngạo và bí hiểm nói"Chào mừng em trở lại với thành phố S, sao nào nơi này có thay đổi gì không?"
Cô lười biếng trả lời "thay đổi nhiều hơn so với em tưởng tượng, thôi lên xe rồi nói "Anh mở của xe cho cô.
   Trong xe, Anh hỏi cô"đói chưa"
Cô gật đầu "đói rồi" sau đó anh hỏi "lần nay về đây là làm nhiệm vụ hay về chơi"-anh cũng vào vấn đề nhanh quá nhỉ.
"Vừa làm nhiệm vụ vừa chơi nhân tiện ghé thăm lũ bạn luôn, mà nè Boss, nhiệm vụ lần này cần 3 người chúng ta ra tay rồi"
   -ukm-không phải anh đáp lại cũng quá là nhạt sao
"Anh không định hỏi em vì sao hả?"
Anh nói"em chọn người làm nhiệm vụ cần hỏi sao?"
Mặc kệ nhưng cô vẫn nói lí do" Nhiệm vụ lần này do Hàn Nhất Minh-ba em yêu cầu, em nghi ngờ nhiệm vụ lần này không đơn giản là bảo vệ lễ đính hôn của anh trai em thôi đâu, trong nhiệm vụ có nhấn mạnh bảo vệ món quà ông ta cho anh chị em đâu"
"Vậy lần này anh lấy tư cách gì để tham dự bữa tiệc?"anh nham hiểm hỏi
Cô cũng không biết chẳng nhẽ bảo anh tham gia với danh phận boss của tổ chức mà không được "À.... Anh sẽ tham gia với thân phận TGĐ Lục Thị..."
       Trong bữa, cô ăn như chưa bao giờ được ăn anh chỉ ngồi gắp thức ăn cho anh
" Boss anh không ăn sao?"
Anh gắp miếng thịt vào bát cô nói"no rồi, mà em tính ở khách sạn hay về nhà?"
Cô vừa nhai thức ăn vừa trả lời "Ukm...cái đó em vẫn chưa biết nữa, thực sự không muốn về chút nào nhưng anh hai lại ép em về nhà "
  "Sao lại không muốn về?"
  "Thì về đó nhỡ bị lộ thân phận với lại cũng khó nói chuyện được với anh và Mặc Tử ca nên không muốn về"-lí do cô bịa ra thôi chứ thực ra cô không muốn về đối đầu với Dao Dao và Hàn Nhất Minh tý nào. Anh hiểu được ý của cô"vậy không cần về nữa"
Cô lắc đầu "không không, em quên mất là sắp tới là lễ đính hôn của anh trai phải về đó chúc phúc anh chin chứ"
Hôm nay cô được ăn một bữa no xong anh đưa cô về nhà và còn dặn sáng mai đến công ty anh chứ
Cô cầm vali vào nhà thấy mọi người trong nhà có vẻ rất vui vẻ và đương nhiên cô không thích đi phá đám bầu không khí của người ta nhưng cuối cùng vẫn phải vào nếu không chẳng lẽ đứng ngoài này chờ đến chết cóng(mất công anh Phong lại đến báo thù kk)
       Bước vô phòng, không biết hôm nay là ngày gì mà tụ họp đông đủ vậy? Ba mẹ anh trai Dao Dao thì không nói rồi đến cả 'vị hôn phu yêu quý 'của Dao Dao cũng có mặt không biết là bàn chính sự gì , cô vào đây có quá vô duyên không
     Vẻ mặt của họ khá ngạc nhiên (trừ ông anh trai của cô, ổng đã biết hết roof còn đâu -.- )Kiều Hạ ngạc nhiên chạy lại chỗ cô "Thiên Thiên, con về rồi sao?"ủa bà không thấy sao mà còn hỏi chưa về thì tôi đâu có đứng đây.
    Dao Dao bộ mặt đầy thương nhớ chạy lại cầm tay cô "chị chị về rồi sao không nói mọi người một tiếng để mọi người ra đón?" bà Hạ hùa theo"đúng đúng sao con không nói cho ai biết?"
    Cô nhìn 2 người rồi hất tay Dao Dao ra lạnh nhạt nói"nói cho mọi người làm gì?để mọi người kéo nhau ra sân bay ngắm cảnh à? Với lại không phải mọi người đang chuẩn bị lễ đính hôn cho anh trai sao? Ra đó làm gì cho mất công, tôi có người ra đón rồi" cô liếc nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của ông anh nói bới cả nhà"tối có nói với anh trai rồi, nếu chưa nói thì tôi cũng không về đây đâu ở khách sạn thích hơn nhiều, tôi mệt rồi sáng mai tôi có việc làm ơn đừng phiền tôi.Rồi cô kéo va li lên phòng. Nhớ lại vẻ mặt của cha cô có lẽ không muốn cô về , hồi ở Mỹ nhận được tin của anh trai.
    Chap sau sẽ nói thông tin của anh trai và buổi họp lớp nha mình sẽ ra chap mới sớm nhất có thể cám ơn mọi người đã ủng hộ
Cmt cho mình biết ý kiến nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#phong