Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Phố Q-nước Mỹ
Nghe được tiếng điện thoại reo cô bước ra khỏi phòng tắm, mặc chiếc áo tắm làm tôn lên vẻ đẹp của thân hình cô. "Alo.." cô lười biếng nghe điện thoại
"Thiên Thiên, nhà có chuyện rồi"
Cô nói "nhà mình thì có chuyện gì được chứ, chẳng phải chuyện gì Hàn Nhất Minh cũng có thể giải quyết sao?"Hàn Duy nói "chuyện này liên quan đến em đó"
Cô hơi ngạc nhiên hỏi "Liên quan đến em sao?"
"Ba muốn Dao Dao chuyển sang phòng em, còn em có lẽ sẽ chuyển sang phòng ...dành cho khách..."
".....Hừm!! Vậy ông ta coi em như khách thôi sao?căn bản không coi em ra gì mà"
Hàn Duy nói "anh nghĩ là ba có lí do riêng thôi"
" Haizzz!! Ông anh trai của tôi ơi, anh ngây thơ quá đó!"
Ông anh ngây thơ kia phản kháng " anh không có ngây thơ nha, mà anh nghĩ lí do đó có lẽ là do Dao Dao muốn đổi..."
Cô gật gật đầu nói "cũng có lần anh nghĩ giống em "
-anh là anh trai , em là em gái anh đương nhiên phải giống nhau chứ-Anh trai vui mừng
"..." Cô nói " anh có thể kéo dài thời gian chuyển phòng cho đến khi em về được không?"
Hàn Duy tò mò hỏi"Để làm gì thế?"
Cô lạnh lùng nói "có việc... Vậy nhé em có hẹn rồi tắt máy đây"sau đó cô tắt máy không để cho anh phản bác thêm
Nhìn ra ngoài cửa sổ thành phố Q hiện tại vào ban đêm đẹp lung linh với anh đèn của thành phố cô nghĩ " Ông không coi tôi là tiểu thư Hàn Gia nữa thì tôi cũng không cần "
Trở về phòng của cô ở thành phố S
Cô mở tủ lấy ra 1 hộp đựng đồ cô ngồi nói "Dì, con sẽ không để dì phải oan ức đâu..."cô gục xuống chiếc hộp " ..Dì, hiện giờ dì đang ở đâu, con nhất định sẽ tìm được dì." mấy năm nay cô không một giọt nước mắt nào rơi nhưng mỗi khi cô nhìn thấy chiếc hộp này cô sẽ khóc .....
    Người cô gọi là "dì" kia là người cô coi như người thân, từ hồi ba mẹ cô nhận nuôi Dao Dao thì cô chỉ có đúng người thân duy nhất là dì. Bọn họ đối xử tệ như thế nào với cô, xa lánh , ghét bỏ cô chỉ có dì là coi cô như con gái . Dì từng là người giúp việc cho gia đình cô, dì rất tốt, tốt với tất cả mọi người cô hay tìm dì để tâm sự. Nhưng 6 năm trước dì đã vô tình nhìn thấy một việc gì đó liên quan đến ba cô nên ông ta đã cho người đâm dì giả tạo thành một vụ tai nạn giai thông. Sau hôm tai nạn đó dì đã biến mất khỏi cô , cô tìm kiểu gì cũng không có tin tức của dì. Cô vẫn luôn cố gánh tìm đến giờ, mọi đồ vật của dì cô vẫn giữ không thiếu một thứ .
     Sáng hôm sau, những tia nắng sớm tinh nghịch chạy vào căn phòng trĩnh của cô chơi làm cô tỉnh giấc. Cô nhớ là anh bảo cô hôm nay đến công ty của anh, chiều nay cô sẽ có một buổi gặt mặt với lớp. Lịch hôm nay của cô bận kín. Bước gần xuống nhà cô đã nghe thấy tiếng ồn ào của mẹ cô giục anh trai, ba, Dao Dao nhanh lên chẳng muộn sau đó cô nhớ lại hồi dì còn ở đây mẹ cô cũng hay giục bọn họ nhưng không một lần nào có cô. Cô tủi thân ngồi một chỗ khóc dì đã đến an ủi cô giúp cô có thêm động lực. Nhớ đến dì hai hàng nước mắt của cô tuôn rơi không ngừng, khi cô phát hiện ra điều đó cô chạy lên phòng lấy lại bình tĩnh sau đó lạnh lùng bước xuống nhà.
(Chị thiên không phải hay khóc đâu nha là do chị nhớ đến dì thôi)
   Nhìn thấy cô mẹ cô nói "Thiên Thiên, con tính đi đâu à, ăn sáng xong hãy đi "cô lạnh lùng bước qua bà đi ra cửa nói "tôi có hẹn với bạn, không muốn ăn sáng " bà Kiều thủ thân nhìn cô, thấy vậy Hàn Nhất Minh nói " khi nào con về ta có chuyện muốn nói với con"
Cô quay lại nhìn" Hàn lão gia, ông xưng hô như vậy tôi có chút không quen, tôi bận cả ngày muốn nói chuyện với tôi đợi tối đi "cô ra khỏi căn biệt thự Hàn Gia lái xe đến công ty của anh bỏ mặc 3 người đang sững sờ trong nhà(trừ Hàn Duy) sau đó Hàn Dao Dao nói với ba cô"ba, chị nói vậy là sao? Chị hẹn bạn gì mà đi cả ngày chứ? Chỉ có thể là đi cùng với người đàn ông nào thì mới fdi cả ngày như vậy "
Nghe xong mà Hàn Duy tức lộn ruột mỉa mai"có một số người không biết chuyện gì sảy ra mà nói như đúng rồi ấy"
  "Anh, chẳng nhẽ anh biết chin đi đâu?Hàn Dao Dao giả bộ ngây thơ
"Tôi là anh nó chẳng nhẽ lại không biết"(thật ra anh đâu có biết , nói vậy cho oai thôi)
     
    Cô lái xe đến công ty anh, bước vào thang máy cùng một đám nhân viên cả nam lẫn nữ , mấy nhân viên nam hỏi cô"xin chào cô là nhân viên của bộ phận nào thế?"
Cô lạnh lùng hỏi "tôi giống nhân viên lắm sao?" một nhân viên nữ mỉa mai cô" cậu nhìn vậy mà cũng bảo là nhân viên à , nhìn là biết ng này là nữ nhân của Phó GĐ rồi"
Cô nói "Nhìn tôi giống nữ nhân kiểu đó sao?"
Họ đều ngạc nhiên , trước giờ chưa thấy cô gái nào bình tĩnh như vậy bị mỉa mai mà vẫn còn hỏi ngược lại được ...
  "Xin hỏi cô lên lầu bao nhiêu?"
  "Lầu 10"cô nói
Nhân viên"...."lầu 10 mà cô cũng dám lên . một người hỏi "cô lên đó làm gì , biết đó là đâu không?"
"Tôi biết , tôi lên đó tìm người"lầu đó thì có người để cô tìm hay sao?
-cô lên đó tìm ai?
   'Tôi lên tìm Lục Tổng"họ đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô . cưa thang máy mở "..ting.."cô bước ra khỏi thang máy đi đến cửa phòng phía trước nói "Lục Duy Phong!!"mấy người đi phía sau ngạc nhiên nhìn nhau :cô ta dám gọi cả tên boss của họ nữa ....
    

       Chap sau sẽ nói về buổi họp lớp của cô
        Cám ơn mọi người đã ủng hộ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#phong