Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Anh đưa cô về đến nhà và còn dặn cô mai nhớ đi làm đúng giờ, cô bước vào nhà đoán ngay được là gia đình cô đông đủ từ lâu. Bước vào gần đến cửa, cô đã nghe thấy tiếng cười nói của mấy người trong đó khá vui vẻ. Cô đương nhiên là không ngại ngần bước vào nhà, nhìn qua một lượt cô dừng mắt tại chỗ của cha cô- Hàn lão gia, cô nói:" Hàn lão gia, hồi sáng ông tìm tôi có việc gì?"

   Cha cô nghe xong bực mình hét " Tao là cha mày mà mày xưng hô như thế à? còn nữa mới sáng sớm mày đi đâu đến tối mịt mới về hả?" Cô biết phản ứng của ông ta sẽ như vậy nên cô cũng chẳng có gì ngạc nhiên mà thờ ơ nói :"oh, Hàn lão gia à hàn lão gia, ông thấy người cha nào mà xưng hô với con ruột của mình như thế không?...." cô cố tình nhấn mạnh chữ ' con ruột'" ... và tôi đi đâu là việc của tôi liên quan đến ông à? có việc gì nói nhanh đi, tôi rất bận đó"

    ông ta cáu quát " con nhỏ mới về nước như mày thì bận gì chứ hay ngoài việc cướp chồng cướp người yêu của ng khác thì mày còn bận gì? còn chưa đi làm ở công ty mà đã bảo bận rồi ak?" Hàn phu nhân thấy ông ta quát cô đứng dậy nói " ông à, ông không được nói con như ..." chưa nói xong cô đã xen vào câu nói của bà " Hàn lão gia,đúng con nhỏ mới về nước như tôi thì bận gì chứ, đó chỉ là suy nghĩ của ông cùng mấy ng này thôi, mấy người cho là tôi như thế nào tôi cũng chẳng quan tâm mấy người  sợ tôi làm hỏng danh tiếng của Hàn gia làm gì chứ bởi vì tôi đâu còn là ĐẠI TIỂU THƯ đâu đúng không? và tôi cũng chẳng có ý định đến Hàn thị làm việc đâu nên xin ông hãy xem xét lại câu nói của mình, ông có gì thì làm ơn nói nhanh đi"

    ông ta cũng chẳng nói gì được lại cô và cũng sợ vợ ông ta buồn nên hạ hỏa nói " ta muốn con đổi phòng cho Dao Dao" cô chỉ hỏi lại " Tại sao?" Ông ta nói :

  " bởi vì bây giờ mày không còn là đại tiểu thư của Hàn gia nữa"

cô hỏi lại ông ta" vậy tôi có còn được làm tiểu thư của Hàn gia nữa không?"ông ta cũng chẳng còn sợ gì vợ mình buồn hay không nữa vì đã bị cô làm cho tức sôi máu rồi còn đâu, ông ta nói:" bây giờ mày không xứng..." tự nhiên cô thấy buồn buồn sau câu nói của ông ta cười trừ nói :" được nếu ông đã cho là tôi không xứng rồi thì căn phòng đó đâu còn là của tôi nữa đúng không? nếu muốn ông cũng chẳng mấy khi được gặp lại tôi nữa đâu..." rồi cô xoay chân bước lên phòng.

     Dưới nhà tất cả mọi người vẫn còn ngạc nhiên sau lời nói của cô,Hàn phu nhân ôm mặt khóc , Hàn lão gia ôm Hàn phu nhân nói với bà ' không sao, đứa trẻ này cần phải dạy' bà thì vẫn cứ khóc. Một lát sau Hàn Dao Dao lên tiếng nói " Cha mẹ chị ...." ả giả vờ không còn lời nào nói với cô, và đương nhiên người ngạc nhiên nhất là Thiệu Minh- người yêu cũ của cô và hiện tại là vị hôn thê của Hàn Dao Dao, là người thừa kế Thiệu Thị... hắn Nghĩ " Thiên Thiên, em thay đổi nhiều rồi ...."  

     Cô ở trên phòng lấy vali để lên giường, cô xếp từng bộ đồ mà cô tự mua còn những bộ đồ mà họ mua cho cô, cô căn bản chưa mắc qua và cũng chẳng coi đó là đồ của mình nên cô đem theo làm gì chứ. Và cuối cùng cô lấy chiếc hộp ra và nói " dì, họ đã không còn coi con là người nhà nữa thì con còn ở lại đây làm gì chứ, con miễn cưỡng ở lại đây vì nghĩ là có thể cong kéo dãn được mối quan hệ với họ nhưng giờ thì hết rồi." Cô lấy đồ xong rồi cũng nghe thấy tiếng goc cửa,cô không trả lời cho đến khi nghe được đó là tiếng của anh trai mình.

---------- hôm nay mình cũng viết ít vì không có thời gian hôm nào rảnh mình bù nha------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#phong