Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nghe được tiếng gõ cửa, cô đứng đậy ra mở cửa, ông anh trai liền nói:" Thiên Thiên, hôm nay em ngầu thật ngay cả anh cũng đơ luôn ấy ..." anh nói rất nhiều và cô chỉ nghe được những câu đầu tiên, cô đứng một hồi rồi quay ng vào trong phòng xếp đồ tiếp. Anh trai thấy cô xoay người bước vào phòng cũng bước theo, anh đã hỏi sau khi thấy đống hành lú của cô:" Thiên..., em tính đổi phòng thật à, từ nhỏ đến lớn em không quen ngủ phòng nào khác mà..." mặt anh có vẻ hốt hoảng sau sự im lặng của cô.
     Đúng là từ nhỏ đến lớn cô chưa từng ngủ ở phòng khác dù là phòng của anh cô cũng không ngủ.
    Hồi còn nhỏ, Dao Dao đòi ngủ ở phòng cô, cô nhất quyết không đồng ý nhưng cô đã bị cha mắng, còn mẹ chỉ biết nói " đúng đó Thiên Thiên, con là chị phải nhường cho em chứ" cô nhất quyết không chịu rồi cha cô đã cho cô một bạt tay. Đó là lần đầu tiên cha đánh cô chỉ vì một đứa con nuôi, cô đã chạy đi khỏi, mẹ cùng cha cô đương nhiên là không đuổi theo rồi. Đêm hôm ấy cô không về nhà, cô đi bộ cả một đêm bên bờ biển, tới gần sáng cô mới về nhà. Khi cô về nhà, mẹ cô tất nhiên đã dậy nhưng người ra đón cô khi trở về nhà không phải cô mà là dì. Dì hoảng hốt khi thấy cô về nhà dì cứ tưởng rằng cô ngủ trên phòng mà giờ lại thấy cô ở đây dì hỏi:" Cô chủ, tại sao người lại ở đây" cô không trả lời, dì đụng vào người cô thất cô rất lạnh, mặt cô xanh xao, môi tái nhợt, da như không còn giọt máu dì hỏi" Cô chủ tại sai cô lại thành như vậy? Cô đã đi đâu? Cô đi ngoài trời cả một đêm sao?..." và tất nhiên đáp lại lời nói của dì chỉ là nụ cười khẽ trên đôi môi tái nhợt của cô. Dì dẫn cô vào nhà, mẹ cô cùng lúc từ bếp đi ra thấy cô hoảng hốt hỏi " Thiên Thiên.... Con không ngủ trên phòng của Dao Dao hay ở phòng của anh con sao?" cô còn chẳng thèm nhìn bà huống chi trả lời. Bà cứ mãi hỏi cô là cô đi đâu, cô ngủ ở đâu? Cô chẳng nói một lời rồi đi lên phòng nhưng cô chợt nhớ ra là phòng của mình giờ đang bị người khác sử dụng nên cô đã bỏ vào phòng của dì. Cô nói không muốn về phòng cho tới khi dọn dẹp sạch sẽ nên dì cũng không cản cô. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi lấy sách vở đi học, cô chẳng muốn ăn cơm sáng, mẹ cô đưa cho cô hộp cơm trưa cô cầm lấy rồi đi vào bếp bỏ nó ở bệ và đi học. Sau hôm đó cô chẳng mấy khi ăn cơm nhiều lắm 2 ngày được một bữa, cô cũng chẳng có tâm trạng ăn, sau đó cô gầy hơn sức khỏe yếu hơn mẹ cô tìm bao nhiêu cách cũng phải bó tay với cô. Còn về phần cha cô, ông ta không quan tâm đến cô ăn hay không, sức khỏe của cô tốt hay không, ông ta chỉ biết 3 thứ đó là  công việc, vợ , và đứa con gái nuôi kia còn cô bị coi như người dưng. Một tháng sau đó cô phải nhập viện vì ngất trong khi học. Cô ngất hơn một tiếng mới có người phát hiện khi đưa tới bệnh viện là tình trạng nguy kịch suýt mất mạng. Lượng máu trong cơ thể cô giảm rõ rệt cần điều trị dài. Vậy là cô phải nằm viện hơn một tuần. Thời gian nằm viện cô chỉ nói chuyện với dì cong cha mẹ hay những người khác tới cô đều cho họ ăn bơ. Trước hôm cô được xuất viện, dì bị tau nạn và mất tích, dì đã không đến chỗ cô vào ngày cuối cùng ở bệnh viện và mãi sau khi gần đi du học cô mới biết lí do dì xa cô. Và cô quyết định đi du học và tham gia A.D.P để tìm được chân tướng mọi việc.
    Cô nói với anh trai:" Anh, đúng là em chưa từng ngủ ở nơi khác vì căn phòng này chứa nhiều kỉ niệm với dì nhưng căn phòng này chỉ dành cho tiểu thư của Hàn gia thôi"
    Anh cô hỏi" Em nói cái gì vậy? Em là Đại tiểu thư của Hàn gia mà " cô cười khổ lắc đầu nói " không em bây giờ chỉ là Hàn Thiên Anh thôi không còn liên quan gì tới Hàn gia nữa "
   "..." Anh trai cô hoảng hốt " .... Vậy ... Những lời hồi nãy em... Không phải nói đùa đấy chứ...."
  Cô lắc đầu đáp"anh à, anh nghĩ quá rồi em chưa từng thích nói đùa vời người đó..." ( chị nhà ta không thích nói đùa đâu 😉😉)
  Anh hỏi cô" vậy.... Đán cưới của anh em có đến không? Em sẽ sống ở đâu? Em mới về nước chưa kiếm được việc gì mà hay em đến công ty làm đi" Cô cười cười nói với anh" Anh à, ek đã nói là không thích nói đùa rồi, em sẽ không bao giờ đến Hàn Thị bóc lột sức lao động của mình đâu, anh yên tâm đi đám cưới em sẽ tới nhưng phải xem lại công việc đã, em sống ở đâu thì chưa biết nhưng em tìm được chỗ rồi nhất định sẽ nói cho anh biết, em tìm được việc rồi l. Anh không cần lo lắng cho em đâu, em ổn mà" ( 😭😭 tôi mà có ông anh trai như vậy thì tốt quá)
     [ TG: Thiên tỷ, chị tính bỏ đi thật à?
     Thiên tỷ: Bé thấy chị giống đùa à 😊😊
      TG: vậy chị sẽ đi làm cho Phong Ca sao? Chị sẽ tới nhà của Phong Ca sống sao?
     Thiên Tỷ: chắc chắn chị phải đi làm cho Phong Ca rồi còn về nhà ở chị không ở nhà anh ấy đâu
     TG : không em nghĩ chị sẽ sống cùng anh ấy
    Thiên Tỷ : không bao giờ nha bé
     TG: em chắc chắn
     Phong Ca: Này bé, viết đi nói chuyện với vợ ta làm gì, viết đi để còn cho vợ ta về ở cùng ta nữa chứ! NHANH!!!
     TG:yes sir (thui em đi viết tiếp đây )
      Thiên Tỷ "..." cạn ngôn với hai người. ]
     Sau đó cô kéo vali ra cửa thì Dao Dao ôm đồ của ả tới mỉa mai cô :" Ôi chị ơi, ngay từ đầu chị đưa phòng cho tôi có phải tốt hơn không" cô nhìn ả hứ lạnh nói" em gái à em ở phòng chị mạnh giỏi nhen" rồi cô kéo vali bỏ đi xuống nhà mặc ả đứng đó và anh trai cũng đi theo sau cô( anh đây đi tiễn Thiên Tỷ của mấy đứa nha)
     Xuống nhà ..... Thiệu Minh còn chưa về vẫn ngồi cùng Hàn Lão gia với phu nhân nói chuyện vui vẻ. Đến khi nhìn thấy cô ôm đồ đi xuống, mọi người đều ngẩng lên nhìn cô. Bà Hàn chạy lại hỏi cô" Thiên Thiên, con tính đi đâu mà ôm nhiều đồ vậy" cô lướt qua bà nói " Chuyển nhà..." rồi cô quay lại nói với bà"... Hàn phu nhân sau này đừng gọi tôi là Thiên Thiên nữa, cái tên này chỉ dành cho một số người thôi còn những người khác nếu gọi tôi như vậy đừng trách tôi" [ Thiên Tỷ: chị ngầu không mấy đứa"
    TG: chị lúc nào cũng ngày trừ ....
     Thiên Tỷ: trừ gì
      Phong Ca : lúc ở bên anh 😉😉]
  Cô đi ra khỏi nhà với sự luyến tiếc của nhiều người... Đêm khuya yên tĩnh cô bỏ ra khỏi nhà, không biết đi đâu cô gọi điện cho Khả Ái " Ái Ái à, cậu có lòng thương chứa thêm một người trong nhà không?"
Ái Ái mệt mỏi nói " không, có chuyện gì nói nhanh mình đang soạn án" ( chị phũ với chị Thiên quá đó)
     Cô ".... Câu chứa thêm mình đi"
" con nhỏ kia lại cướp phòng của cậu ak lớn hết rồi mà sao như trẻ con thế" chị vui tính ghê. Cô đáp " bỏ nhà không được sao? Cậu có cho mình tá túc không hả?"
  Khả ái vui vẻ nói " được thôi nhưng cậu phải kể cho mình chuyện về anh kia nha " cô hỏi " anh nào" móe chin giả ngu hay ngu thật z
  " BẠN TRAI CẬU ẤY" Khả Ái hét
" rồi rồi cậu tới đón mình ở công viên H nha"
       
--------  hôm nay viết không biết có thể bù cho những phần ngắn kia không nữa nhưng hình như đây là chap dìa nhất thì phải ( cười 😊😊😊) gần 1500 từ hihi  hôm sau mình viết tiếp nha ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#phong