Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Dực và Hạ An Lan mở choàng mắt nhìn xung quanh
Du Dực nhanh chóng nhìn thấy Nhiếp Thu Sính đang nằm hôn mê cách mình một khoảng, anh lập tức đứng dậy chạy tới đỡ cô " Tiểu Ái "
Hạ An Lan bên này vừa đỡ Tô Ngưng Mi vừa quan sát xung quanh, có ba mẹ anh có ba mẹ Tô Ngưng Mi, Thính Phong và Thanh Ti còn có anh em Tô gia và cha con Lộ Tu Triệt họ cũng đang dần tỉnh lại.

Tô Ngưng Mi bị Hạ An Lan đánh thức lim dim mắt " An Lan có chuyện gì vậy ? "
Hạ An Lan đỡ cô dậy " Ngoan dậy đi chúng ta bị đưa đến nơi nào anh không rõ nữa "

Sau 10 phút cuối cũng Du Dực và Hạ An Lan cũng đánh thức và giải thích cho tất cả mọi người trong không gian

Ông Bà Hạ hoang mang nhìn con trai " Nói vậy các con cũng không biết vị trí hiện tại của chúng ta ? "

Hạ Anh Lan bất đắt dĩ gật đầu

Tô lão tam vừa dỗ vợ và con trai đang sợ vừa nói " Con nhớ chúng ta đang ngồi ở phòng khách gói há cảo và chơi mạt chược... sau đó hình như mở mắt ra liền ở đây "

Du Dực ôm Tiểu Ái và Thanh Ti vào lòng " Mọi người đừng đứng xa nhau quá đứng gần gần lại đi chúng ta còn chưa biết nơi này có an toàn không nữa "

Nghe anh nói vậy mọi người cũng bất giác tiến lại gần, bỗng một giọng nói máy móc vang lên " Mọi người yên tâm, ở đây rất an toàn "

Nhạc Thính Phong ở trong lòng Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi nhíu mày nhìn Lộ Tu Triệt và ba cậu ta vừa nghe thấy tiếng máy mọc kia thấy tái hết cả mặt.

Không gian bỗng trở nên yên lặng quỷ dị không một ai lên tiếng, Du Dực là người mở lời đầu tiên " Mày là ai , đây là đâu, tại sao lại đưa bọn tao đến đây ? "

Giọng nói lại một lần nữa vang lên " Tôi là hệ thống, tôi không hại mọi người, tôi đưa mọi người đến đây vì muốn cho mọi người xem có thể gọi đó là thế giới song song cũng có thể gọi đó là quá khứ của Du Dực "

Tất cả bọn họ đều sững sốt Du Dực nhíu chặt mày hỏi bằng giọng nghiến răng " Thế nào gọi là quá khứ của tôi ? "

Tiểu Ái vừa nghe hệ thống nhắt đến Du Dực thì lập tức ôm chặt anh, Du Dực lập tức xoa nhẹ lưng cô nói thầm " Không sao đâu ? "

Hệ thống " Thế giới tôi sắp cho mọi người coi là tương lai Du Dực chết ở chiều không gian đó sau đó được quay về quá khứ nhưng lại không nhớ chuyện trước đó chỉ có cảm giác thế nên tôi nói đó là quá khứ của Du Dực vì chỉ có một mình Du Dực trùng sinh sống lại từ không gian đó quay về quá khứ để thay đổi thôi. Tuy không nhớ gì nhưng tương lai cũng đã thay đổi mọi người đang rất hạnh phúc không phải sao ? "

Hạ An Lan nhìn Du Dực " Nói vậy trùng sinh là có thật ? "

Du Dực hiện tại rất bực mình " Làm sao em biết anh không nghe nó nói em không nhớ gì sao "

Tô lão Nhị thắc mắc lên tiếng " Nói vậy tương lai trước đó chúng tôi không hạnh phúc sao ? "

Hệ Thống " Mọi người cứ việc xem là biết "

Không một ai lên tiếng vì họ không biết chuyện này ra sao có đáng tin hay không

Bà Hạ là người đầu tiên phá vỡ im lặng " Tôi xem nếu như nói quá khứ của Du Dực thì chắc chắn có liên quan đến con cháu của tôi "

Sau đó đồng loạt

" Tôi cũng xem "

" Giống như xem một bộ phim thôi chứ gì "

" Tôi cũng xem, tôi tò mò "

Hạ An Lan " Bọn tôi đều quyết định ở lại đây xe cái không gian mà mi nói "

Hệ thống " Được nếu đã quyệt đinh mời mọi người ngồi vào ghế màn hình sẽ chiếu lên sớm nhất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro